Tôi đã ngủ một giấc thật ngon.
Mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Trong cơn ngái ngủ vơ lấy điện thoại, tôi chợt phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Trong đó có một nhóm cựu sinh viên không biết được thêm vào từ bao giờ, dường như đang bùng n/ổ.
[Mọi người biết đàn anh khoa Tài chính ngày trước không? Thẩm Ngộ ấy.]
[Phú nhị đại, nhà rất có tiền... sau này đi nước ngoài đó.]
[Vãi chưởng, anh ấy vậy mà come out rồi!]
Có người quăng ra một đường link.
Tôi tiện tay nhấn vào xem.
Đó là trang diễn đàn của trường.
Thẩm Ngộ đã dùng tài khoản sinh viên năm xưa của mình để đăng một bài viết.
Anh không nhắc đến tên tôi.
Nhưng lại kể lể tường tận từng chuyện mà chúng tôi đã trải qua ngày ấy.
Ở cuối bài, anh dường như viết với giọng điệu vô cùng bình thản.
[Tôi từng nói rằng tôi sẽ mãi mãi không bỏ rơi em ấy.
Giờ đây có lẽ ông trời đang muốn tôi đền bù lại những lỗi lầm của năm xưa.]
Danh tiếng của Thẩm Ngộ ở trường rất lớn, được coi là nhân vật nổi đình nổi đám.
Một bài đăng như thế này đã làm chấn động biết bao người.
[Thế này thì làm tan nát trái tim của biết bao đàn em rồi.]
[Người kia là ai vậy, cũng học trường mình hả?]
[Vậy nên giờ hai người gương vỡ lại lành rồi đúng không?]
Tất nhiên cũng có kẻ phá đám.
Một câu hỏi đá/nh thẳng vào trọng tâm.
[Nhà họ Thẩm chẳng phải là hào môn sao? Bố anh ta không đá/nh ch*t anh ta à?]
Bất kể là bình luận nào, Thẩm Ngộ cũng không đáp lại.
Dường như anh chỉ đang mượn cách này để phản hồi lại toàn bộ những gì đã xảy ra năm xưa mà thôi.
Tôi thở dài.
Thoát khỏi diễn đàn.
Đột ngột.
Điện thoại reo lên đúng vào lúc này.
Trên màn hình hiển thị tên của Chu Kỳ.