Tới trời toàn hẳn, thấy “xì chói tai rắn lưỡi truyền tới từ bên ngoài lớn.
Tôi dọa sợ đến mức ngồi dậy trên kỹ thêm chút nữa thì lại thấy âm này toàn mất, thể những âm ban nãy được chỉ là ảo giác vậy.
Lúc này, bỗng “kẽo kẹt” mở ra, hoảng h/ồn hét thất thanh.
Sau rõ ra là mở thì hơi thở phào một hơi.
Rõ ràng là cũng dọa sợ.
Cái ta cầm trên tay cũng đ/á/nh rơi trên mặt đất.
Tôi ngùng đi ra phía những vỡ trên đất lên.
Liễu vẫn chưa hết sợ hãi chằm chằm vào tôi: “Anh anh làm vậy? Em thấy buổi anh chưa ăn cơm định bưng cơm tới cho anh ứng mạnh quá vậy.”
Tôi ấp ấp cười haha, qua loa lệ với Hoàn.
Lúc dọn dẹp vỡ, đó nhưng ngập ngừng lại thôi, do lâu thấy buồn bực nói: “Anh em xinh đẹp sao?”
Tôi kinh ngạc Hoàn, tại ta lại hỏi cái này, nhưng vẫn thật lắc phải, xinh đẹp lắm, thậm chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp cô.”
Lời là sự thật, tướng mạo có thể là đẹp tạo một phái vóc dáng thì càng có để chê.
“Vậy anh,...” cắn môi tôi: “Vậy anh,... tại buổi lại tới tìm em?”
Lúc câu này, tay ta đã bắt bám lên cánh tay trần trụi rồi.
Tôi hoảng hốt đẩy ta ra.
Liễu cắn cắn biểu cảm có vẻ vô đáng thương.
Tôi hơi khó kéo ta “Em gái à, đừng ở quá lâu, vậy tốt cho cô.”
“Cho dù bây giờ chỉ có hai người chúng vẫn phải suy nghĩ cho nữa chứ không?”
Liễu vô kinh ngạc chăm chăm tôi.
Tôi khó lắc “Em gái à, trước đi, có chuyện thì ngày mai hẵng nói.”
Tôi luống cuống vụng mất kim đuổi đi. Lúc ra ngoài và đóng lại, hình thấy ta cực nhỏ rằng: “Nếu như, người ban em gặp được là anh thì tốt mấy.”
Nhưng âm đó thực sự quá nhỏ, chắc là mình có lầm nữa.