Không hiểu sao thiếp đi, mơ về lần đầu gặp Lục Viễn.
Hôm khai giảng hai, đến muộn hết pin đồng hồ.
Bác bảo nhắc trường.
Tôi lí cảm ơn rồi hấp chạy đi, nhưng chạy lòng vòng qua mấy dãy thì mới ra hoàn toàn không trường ở đâu!
"Này! Sao dự khai giảng?"
Giọng vang lên sau lưng.
Quay lại, một chàng chống tay can tầng hai.
Ánh nắng xuyên qua tán lá in hằn gương mặt thanh như nhân bước ra từ truyện tranh.
Tôi ấp úng:
"Em... em đi lạc. trường ở đâu."
"Lạc thật sao?"
Anh cười khúc khích.
"Đi con đường này, rẽ phải sẽ Hội trường Nhã Hiền."
Cảm ơn rồi vội bước theo dẫn, nào ngờ đó dẫn sai be bét!
Con đường dẫn đến khu giáo viên.
Cuối cùng, phải nhờ dẫn trường.
Sau mới anh Lục Viễn lớp 7, mẹ làm giáo viên toán ba.
Reng reng.
Chuông điện đ/á/nh thức tôi.
Ân Ân vẫn say.
Tôi ngồi lúc mới ra mình không trong phòng mình, mà cũng không bóng dáng Lục Viễn đâu cả.
Tôi ra ngoài phòng khách, anh nằm co ghế sofa.
Có lẽ do tiếng động của làm anh thức giấc.
Tôi ngượng ngùng:
"Sao anh đây?"
Lục Viễn ngáp một cái:
"Ngủ đâu giờ?"
"Em chồng, anh chẳng lẽ chung giường với em à?"
Tôi kịp gì, anh đứng dậy muốn về.
Tôi sáo một câu:
"Hay anh ở ăn sáng rồi hẵng đi?"
Anh khoanh tay, nghiêng đầu cười khẩy:
"Bếp chẳng có gì ăn, ăn sáng Em mong anh đi sớm còn gì?"
"Làm gì có!"
Dù nghĩ vậy nhưng đâu thể ra!
Cuối cùng, Lục Viễn vẫn rời đi sau vài câu giữ chân hờ của tôi.