Văn tắm gần một tiếng bước ra khỏi phòng tắm.
Cả người nghi ngút, làn trắng nõn tuyệt đẹp.
Tôi nằm dài trên giường, chống cười ngoác miệng.
Hê hê, đây chính là omega của tôi!
"Em yêu!" vẫy tay với ấy.
Cổ áo choàng tắm của mở rộng, làn bên trong ẩn hiện theo nhịp động.
Cậu liếc một cái, tay vuốt nhàng.
Tôi tức nhảy cẫng lên như chó "Em yêu! anh sấy cho!"
Mẹ là người nước ngoài.
Cậu thừa hưởng màu vàng và dáng xoăn nhiên từ mẹ.
Nhưng chẳng sấy tóc, lần nào tắm xong cũng khô nhiên.
Thói quen x/ấu ấy khiến tâm.
Tôi nhắc vài lần, cậu không muốn nghe nên đành tay làm.
Dần dà, dường như cảm giác này.
Mỗi khi cậu vuốt nhìn tôi, chính là đang ra hiệu bảo sấy đấy.
Máy sấy rền vang, luồng gió nóng len qua kẽ tay thổi hơi nước trên từng sợi tóc.
Mái vàng như mì mùa thu.
Đẹp thật đấy.
"Ngày mai anh đón nữa."
Văn cúi đầu nghịch điện bất chợt lên tiếng.
Khiến chút hơi ấm trong lòng tan trong chớp mắt.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ cậu định bỏ tôi?
Vì mùi hormone trên người chăng?
Tôi vội vứt máy vài bước chồm đến trước mặt quỳ phịch xuống.
"Em yêu, bỏ anh đi, lần sau anh sẽ không như thế nữa!"
Nói rồi nước ứa ra đầy vẻ thân.
Omega xinh đẹp thế này, còn hôn đủ sao vội chia tay?
Chẳng lẽ chiều chuộng cậu đủ?
"Khóc gì thế?" dùng tay tôi, nhìn ánh hoe của rồi bất ngờ cười.
Gương mặt vốn tuyệt mỹ khi cười khiến ngừng khóc.
Ngón tay cậu nhàng véo tôi:
"Em đâu nói chia Hai ngày tới dự án, không có thời gian đâu."
Tốt quá, tốt quá.
Tôi vội ngừng sụt sịt.
Quả nhiên lời mạng nói không khóc đúng cách thì không chạy đi đâu.