Tôi đã gặp được sư tỷ Tần Sương Triệu đến.
Cô ấy làm khoa nhi, này cùng gia hội chẩn ca
Bác Tần xuất sắc, y danh ở bệ/nh viện số 2 đều nổi tốt.
Người xinh đẹp lại dịu dàng, mỗi khi nói chuyện với Nhiên đều nhàng nho nhã, nở nụ cười tươi.
Nhiên từ khi biết mình phải mặt mày ủ rũ không vui.
"Mẹ ơi."
Nhiên kéo vạt áo tôi, rúc vào tai thì thầm:
"Nhiên Nhiên... không muốn viện nữa."
"Nhiên muốn về nhà."
Mũi bỗng cay xộc.
Trước đây dù uống hay tiêm chích thuật, Nhiên luôn hợp ngoan.
Mỗi ngày con bé đều dán vào chiếc đồng hồ đeo tay đến giờ uống là tất tả chạy đến tìm tôi, chẳng cần dỗ dành.
Cho đến năm ngoái, con bé tái phát bệ/nh phải mổ hai ở bệ/nh viện Thành, viện một thời gian dài.
Tôi vừa chăm con vừa ki/ếm tiền, mỗi ngày chỉ bốn tiếng, quầng thâm đỏ ngầu khó che dấu.
Từ ngày xuất viện, Nhiên bắt đầu tỏ ra không muốn đến bệ/nh
Lúc đầu hỏi nguyên nhân, con bé cúi đầu không chịu nói.
Mãi đến một hôm, con bé mới mở miệng:
"Mẹ đổi đứa bé làm đi ạ."
"Làm Nhiên... vất vả
Con bé nói
"Nhiên không muốn vào viện Nhiên chỉ muốn ngon thôi."