Đợi đến khi khá ổn định, mới đứng dậy trên đường đích đến.
Dân nhìn thấy đều mỉm cười hỏi.
Nhìn thế thật sự phụ nữ ít đến đáng thương.
Tôi nhớ tới lúc mới đến, lãnh đạo nói với rằng Tiểu Châu chăm chỉ làm việc, ở Miêu làm tốt chắc chắn thăng chức.
Chúng lấy lý quảng đặc sản địa phương đến nơi tế thu thông tin.
Nhưng cấp trên dặn dò phải thu thông tin gì cả.
Nhìn theo muốn thu thông tin thì rõ cảnh sát thể làm cứ đến điều tra cuộc ngay.
Vì sao lấy lý tới thu thông tin?
Lúc đó nghĩ đến phương diện cho rằng chỉ đơn giản thu vài thông tin mà thôi.
Từ góc nhìn xem quái vật ăn thịt người.
Một phóng viên mất tích cách vài năm nhưng điều tra nhiều trẻ nhưng hầu phụ nữ...
Bên trong nơi ẩn bí mật lớn đó.
Nhưng dường người chọc mặt.
Tôi cứ đi, biết đã đến nơi nào.
Trước mặt cửa sắt màu đỏ.
Tôi ngó trái ngó phải, thấy gần ai.
Tôi ấn tượng với cửa này.
Khi trưởng dẫn dạo đã từng nhắc đến tòa sắp sụp bên trong rất nguy hiểm.
Bảo chúng đừng vào.
Quả thực, nhìn cửa sắt đã bong sơn, thể biết rằng chút lịch sử.
Nhưng nhớ lần trước nhìn thấy thì rõ trên cửa sắt khóa thêu.
Khi đó cảm thấy trưởng quan tâm vậy thì muốn được.
Nhưng bây giờ khóa đã mở, treo lẳng trên vòng cửa.
Lẽ sắp sửa sang?
Tôi nghĩ nhiều định về.
Nhưng bên tai truyền đến âm thanh tiếng quạ đen kêu.
Lại vừa tiếng lảm nhảm với cổ họng khô khốc.
Tôi cẩn thận lắng nghe âm thanh lần nữa.
Dường nó phát từ sau cửa đỏ.
Da da vịt dựng đứng ngay lập tức.
Bên trong lẽ người.
Tôi cứng ngắc đầu nhìn cửa sắt màu đỏ nhíu mày cách khó tin.