Xuống xe, lồng ng/ực bỗng nhiên đ/au nhói. Tôi quyết định đến bệ/nh viện kiểm tra trước xem dạo này mình có bị làm việc quá sức hay không.
Sau khi khám tổng quát, bác sĩ nói cơ thể tôi rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ khuyên tôi dạo này đừng thức khuya nữa.
Nhìn tờ kết quả khám sức khỏe bình thường đến mức không thể bình thường hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đi ngang qua cầu thang, tôi nghe thấy hai cô y tá đang trò chuyện.
“Này chị Lý, cái cô th/ai phụ khó tính kia xuất viện rồi hả?”
“Hôm nay vừa mới xuất viện. Em nói chị nghe, đứa bé đó bị bệ/nh á/c tính bẩm sinh, trước khi sinh đã khám ra rồi, sống không được bao lâu đâu. Kết quả là cô th/ai phụ đó cứ khăng khăng nói đứa bé không sao, đòi làm thủ tục xuất viện cùng nhau. Cô th/ai phụ đó cũng thật kỳ lạ, đứa bé sinh non, nghe nói là đẻ rớt trên xe đấy. Tội nghiệp đứa bé, vớ phải bố mẹ như vậy.”
Tôi khựng lại, chợt nhớ ra bệ/nh viện này chính là nơi Lâm Mỹ Lệ chỉ định tôi đưa đến.
Lẽ nào, người mà họ đang nói đến chính là Lâm Mỹ Lệ?
Nghĩ đến những điều này, tôi sởn cả gai ốc. Hôm đó tôi nhìn qua gương chiếu hậu...
Đứa bé mà Lâm Mỹ Lệ sinh ra quả thật không hề mở mắt cũng không hề khóc tiếng nào, trông không giống một đứa trẻ bình thường cho lắm.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng trẻ sơ sinh đều như vậy nên không để tâm lắm.
Trong đầu tôi lại vang lên lời nói của bà cụ Tần.
“Cô ta mang th/ai một đứa trẻ sắp ch*t, mượn mệnh của cô, mới biến thành một th/ai nhi khỏe mạnh. Khí vận, tuổi thọ của cô đều bị mượn hết rồi, cô sống không được bao lâu nữa đâu.”