7.
Khi tôi quầy, đã chục người xếp hàng.
Quầy trà chanh cạnh gh/en tị nước mắt.
Dù núi cao đường xa, vẫn người vì được gọi là “bé yêu”.
"Các bé các nhé, sắp rồi."
Hôm không nữ hàng mà còn cả những nam hàng đầu tiên.
"Bé yêu, thêm loại sốt nào?"
"Bánh takoyaki xong bé yêu."
Tôi thành đưa bánh cho khách.
"Mời bé tiếp theo nhé."
Tôi nhìn qua, thấy nam hàng đã tới lượt.
Đợi một lúc vẫn không ai lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn, là Dã.
Anh ta nghiện bánh này sao? Còn chen ngang?
Gặp Dã, sự căng thẳng, rất ta đ/á/nh tôi.
"Bé hôm phần?"
Kỷ Dã nhướn "Bé nhiều cô nhà trẻ hay b/án takoyaki?"
Hả? "Tôi không hiểu ý lắm, bé yêu."
"Còn nhiêu Tôi lấy hết."
May mà trải qua hôm qua, tôi đã kinh nghiệm.
Tôi đặt hạn chế m/ua 5 phần lên.
Mắt Dã tối lại, "Vậy thì 5 phần."
May sự ta đ/ập tôi.
"bé yêu, bánh takoyaki xong bé yêu, bé yêu, bé yêu, bé yêu."
"Hừ." Dã cầm đồ tức đi ra khỏi hàng.
Giây tôi thấy Dã ngồi ghế, cạnh hai em quạt cho ta.
Còn ta thì cầm một cuốn nhỏ ghi chép.
Ánh Dã dừng lại ở hàng người trước tôi.
Khiến người không dám m/ua.
Tôi quyết định ra lý với "Bé...Kỷ, học, cứ nhìn chằm chằm tôi thế này, không lắm đâu."
Kỷ Dã liếc nhìn tôi, ánh kh/inh miệt, "Tại sao?"
Còn tại sao nữa, chứ sao. Hắn không hiểu à?
"Ừm, là..." Tôi ấp úng, không dám thẳng.
Kỷ Dã tay, em lập tức mang tới một cái thùng.
Trong thùng là bộ đồ hóa trang hình ếch.
Sau Dã bộ đồ ếch vào trước tôi, này được chưa?"
"......"
Ngày thứ năm kết thúc sớm.