"Yêu rồi. Em cũng yêu anh."
"Không cưỡng lại được ánh mắt của anh, cũng không nỡ cự tuyệt sự gần gũi ấy."
"Tương Vũ, tim em đã rung động từ lâu rồi."
Hơi thở nóng rực phả lên da, khiến tim tôi chao đảo. Cảm nhận nụ hôn anh khắc sâu trên xươ/ng đò/n, tôi nhắm nghiền mắt.
"Đừng chiều anh như thế..." Răng anh khẽ cắn vào da, giọng nức nở: "Đừng dụ anh nữa..."
Anh áp cả người xuống tôi, vai run lên theo nhịp thở dồn dập:
"Cho anh nghỉ một chút... mệt quá rồi."
Tôi vòng tay ôm lấy bờ vai ấy, lặng lẽ siết ch/ặt.
Lúc rạng sáng, đồng nghiệp tìm đến. Ngửi thấy mùi phát tình của Tương Vũ, ai nấy đều sững sờ.
Tiểu Lý tròn mắt:
"Hoàn cảnh thế này mà hai người vẫn còn... còn..."
Tôi ôm ch/ặt thân thể bất tỉnh của Tương Vũ, khàn giọng:
"Mau c/ứu anh ấy... Anh ấy sắp cắn đ/ứt lưỡi rồi."
Đỡ tôi dậy, thấy gáy tôi sạch sẽ không hề có dấu vết đ/á/nh dấu, Tiểu Lý lại trố mắt:
"Không xảy ra chuyện gì thật sao? Sức kiềm chế của Tương Vũ đúng là khủng khiếp!"
"..."
Rốt cuộc cậu muốn bọn anh có chuyện hay không có chuyện đây?