Bước đầu tiên: Nghi ngờ bản thân.
Sống chung phòng hai năm không thấy xao động với ai.
Nghĩ đến việc nắm tay mấy đứa bạn là đã nổi da gà.
Vậy là chỉ thích mỗi Tạ Dĩ Hằng.
Bước hai: Chấp nhận.
Tạ Dĩ Hằng học giỏi, chơi bóng cừ, đẹp trai tính tốt.
Thích hắn cũng hợp lý.
Chỉ không biết hắn nghĩ gì.
Nếu biết tôi giả vờ thành thật, không biết hắn có thức giữa đêm ch/ửi thầm "Thằng này bị đi/ên à?" không nữa.
Khó xử thật.
May là chân tôi chưa lành.
Tạ Dĩ Hằng đưa đón tôi mỗi ngày.
Ngồi sau yên xe đạp của hắn.
Ban đầu cả lớp còn trêu tôi, nhưng lâu dần tôi cũng quen.
Chuyện hai đứa tôi dính nhau như sam không còn lạ.
Vết thương dần hồi phục.
Hôm ấy Tạ Dĩ Hằng đến muộn, tôi đợi mãi.
Hắn xuất hiện, mang theo túi đồ ăn vặt lớn.
Tôi cũng chia một ít cho Cố Xuyên và Hứa Trừng.
"Cậu cầm lấy mấy món ăn vặt này đi."
"Tôi biết dạo này đã làm phiền cậu nhiều. Yên tâm đi, giờ vết thương cũng lành rồi, sau này sẽ không quấy rầy cậu nữa."
Vừa dứt lời, bàn tay đang đưa ra của Cố Xuyên và Hứa Trừng đơ cứng giữa không trung, ánh mắt hướng về phía tôi.
Chờ tôi phản ứng.
Cũng đang lo lắng cho tôi.
Tôi cố tỏ ra thoải mái cười một tiếng:
"Cũng phải thôi, dù sao trước đây cũng chỉ hứa làm bạn trai một ngày mà lâu vậy vẫn chưa giải thích rõ."
Tôi gượng gạo phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Nếu giải thích quá nhanh thì thằng tóc vàng kia lại sẽ quấy rầy cậu, hay cứ để tự nhiên đi?"
Giọng Tạ Dĩ Hằng không lộ cảm xúc: "Ừ."