Được thôi, hai giả vờ, ai giỏi hơn ai.
Hôm sau, chuông reo.
Tôi nằm lì trên giường mãi, cuối mới bội ngồi dậy.
Tại chứ! Dựa vào gì! Dựa vào mà đã sếp vẫn phải dậy sớm đi làm!
Nỗi tức cứ đeo bám mãi cho khi sinh nhân xong.
Khi mở cửa phòng ngủ, ánh mắt chạm phải Hoắc Tuấn đang đi giày ở lang.
Bực càng bực.
Suýt nữa thì quên mất.
Dù và Hoắc Tuấn đã chia tay nhưng vẫn phải một công ty việc.
Thế là chúng lần ra khỏi nhà, mỗi người xe công ty.
Công ty là do và Hoắc Tuấn thành lập khi tốt nghiệp đại học.
Hồi đó chúng nhau kịch liệt về chuyện ai chủ tịch.
Lần nhau dữ dội gần cũng chỉ vì vấn đề ai trên ai dưới.
Mãi đó chúng mới quyết định được.
Anh ấy trên, dưới.
Tôi chủ ấy phó cho tôi.
Hôm trợ lý xin nghỉ.
Tôi đang đảo mắt liếc thì có một ý đồ nảy ra trong đầu.
Hắng giọng, cất tiếng gọi: "Hoắc Tuấn, vào một chút!"
Anh ta nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Đi cho cà phê."
"Tôi á?" Hoắc Tuấn tin nổi, chỉ vào mình, "Sao phải đi cà phê?"
Tôi nhướng mày: "Sao? Không được à?"
"Được."
Hoắc Tuấn nghiến răng nghiến lợi, cầm quay đi.
"Này, đợi đã." gọi gi/ật từ phía sau,
"Bỏ đ/á và có sai đấy."
"Em khẩu từ bao giờ thế?"
Tôi nói ý ám chỉ: "Đến đàn ông được, khẩu thì sao?"
"Được, em gh/ê thật đấy."
Nghi ngờ Hoắc Tuấn đi th/uốc cho mình, một cà phê mà mãi mới mang đến.
Mặt ta cũng nhăn nhó khó chịu.
Tôi khịt mũi lùng: "Tôi có bảo đ/á Trời muốn ch*t cóng à?"
"Chính em bảo vậy mà, đ/á sữa."
Tôi mắt: "Có lẽ nghe nhầm rồi."
Hoắc Tuấn như bị chạm giới cuối cũng nổi nữa mà túm lấy cổ áo ấn mạnh xuống ghế:
"Tô em có quá đáng."