Vừa giải thích cậu ấy vừa bảo đi nhanh lên. hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết lại lảo đảo quay về hát.
Tới hát bừng đối tượng Triệt định tỏ chính người đang cậu ấy lúc nãy.
Tự dưng bắt nhớ lại hai trước Vậy rốt cuộc tại sao lại tôi?
Nghĩ tới nghĩ lui, lấy điện nhắn tin qua WeChat cho Tiêu: “Anh à, sao hôm đó lại em vậy?"
Nhắn xong, váng nằm dài ghế sofa.
Trong hát ào hỗn lo/ạn, có chàng trai đã đứng Anh ta cầm tay lá bài, đọc từng rõ ràng: người con trai ở phía bên trái bạn".
Tôi chưa hề nhận ra nguy đang tới, ngơ ngác ngẩng lên. Chàng trai bên cạnh cười xin lỗi: má không sao đâu nhỉ?"
Tôi mắt, còn chưa kịp hiểu ta nói gì thì ấy đã lao về phía tôi.
Khi cách chỉ hai centimet, cũng tỉnh táo. trượt chân cái, ngã xuống sàn nhà, ta không trúng.
May quá! ngồi dưới tim đ/ập thình thịch. Không biết từ lúc nào hát đã im lặng. tiếng bước chân về phía bóng đen phủ cúi nhìn xuống tôi.
Tôi giơ tay ra phía anh: "Kéo em với, em đứng dậy không nổi."
Cố giơ tay áo kéo đứng lên, mắt dừng ở cổ để lại lúc trước đã bị dán nhân che đi, vì cảm thấy hơi ngại ngùng.
Tay qua không nhịn được rùng mình. Rồi phăng miếng nhân của tôi.
Trong hát tĩnh lặng đến lạ thường. Chàng trai định nãy giờ ấp úng "Thích Đường, đây ai vậy?"
Tôi suy nghĩ lát, nếu nói đại ca thì nghe như hội đen quá. Trái phải nghĩ mãi, tìm được câu trả lời: "Đây bạn của tôi."
Vừa dứt cười giọng nhuốm vẻ nguy hiểm: "Bạn phòng?"
Tôi tránh mắt anh, khẽ càu nhàu: "Chẳng phải bạn sao?"
Tay qua bị vuốt đến cả chân. cười khẽ: "Anh bị xem nhẹ như vậy sao?"