13.
Tôi thẫn thờ bước về phòng và chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn bản Thật tình là hợp xíu nào luôn.
Anh ấy đưa tôi về tới nhà thì rời đi.
“Anh về đây!”
“Anh…khoan đã, đi vào trong với Em sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Lỡ như bên trong b/i/ế/n th/á/i thì Hu hu hu…” - nắm lấy tay một cách mến.
“Mở ra!” đầy bất lực, đầu ngầm tỏ đồng thuận.
Tôi nhanh chóng mở liền.
Cơ hội nghìn một.
He! He!
Anh thay dép, hiểu sao, tôi đã một việc hết sức ng/u ngốc là…chống tay vào …ngay sau tôi ngại quá đi!
Tôi cảm nhận được rằng mình và dường như áp sát vào nhau.
Thân hình cao lớn thế kia thì tôi giúp chống đúng thôi.
Ôi! Tim đ/ập lo/ạn nhịp, cơ bắp cuồn cuộn.
Tôi đầu nhìn pha lẫn chút bối rối.
“Anh…em đã là THÍCH ANH”
“Anh biết” - một bên tôi đỡ mỏi cổ.
“Sao gì?”
Anh nghiêng người trêu tôi: “Chẳng phải đã cư/ỡ/n/g é/p sao?” - một điệu xa hiện rõ mặt anh.
X/ấu quá đi….
“Em…em…”
Tôi biết nên luôn.
Cái tên ưa này!
“Em cái em! Lần đầu tỏ tình à?” nhìn tôi một cái tiếp: “Đầu tiên, phải đuổi Hiểu không?”
“Cũng đúng!” - Nghe vẻ hợp nhỉ?
“Bây giờ đồng thì chứng tỏ là người rất t/iệ/n. Không phải sao?” - đàn ông tốt gia đình là đây sao???
“Nếu từ bây giờ, đuổi thì đồng không?”
“Để biểu hiện như thế nào đây!” Anh trầm xuống.