Ngày hôm sau, đúng 6 giờ, chuông cửa lại vang lên.
Tôi cuộn tròn trong chăn giả vờ ch*t, hắn nhắn tin qua cửa: "Anh ơi mở cửa đi, em biết anh tỉnh rồi, mở cửa nhanh đi."
"Anh chưa dậy."
"Thế ai trả lời tin nhắn em?"
"M/a."
"Anh ơi mở cửa đi, bánh bao chiên ng/uội mất."
Tôi đành bò khỏi giường, đầu tóc rối bù mở cửa. Chu Duệ đứng ngoài tóc hơi rối vì gió sớm: "Anh, hôm nay ăn bánh bao chiên với sữa đậu."
Tôi dựa khung cửa, mặt lạnh nhìn hắn: "Hôm nay em không có tiết à?"
"Sáng không, chiều mới có."
Tôi bực dọc: "Em định ngày nào cũng đến đây à?"
Hắn lách người vào, quay lại cười: "Đúng rồi, đến khi anh đồng ý thì thôi."
"Đồng ý cái gì?"
"Làm bạn trai em chứ gì."
Tôi: "Không đời nào."
Ngày thứ ba, 6 giờ đúng, chuông cửa lại reo.
......
Ngày thứ bảy, 6 giờ đúng, chuông cửa vang lên.
Sáng nào mở cửa lúc 6 giờ, tôi cũng thấy Chu Duệ đứng đó, tay xách hai túi đồ, nở nụ cười tươi.
Mưa gió không ngăn nổi, sấm sét chẳng lay động.
Tôi từng giả vờ ngủ say, từng không mở cửa, từng hét qua cánh cửa "Hôm nay không muốn ăn", nhưng hắn luôn có cách. Có lần tôi nhất quyết không mở, hắn treo đồ ăn lên tay nắm cửa, chụp ảnh gửi tôi: "Anh ơi, đồ ăn sáng tới rồi, nhớ ăn lúc nóng."
Tôi: "......"
Rảnh thế không đi đăng ký làm shipper hộ tôi à?
Hắn bắt đầu để lại ngày càng nhiều dấu vết trong nhà tôi. Trên bàn học thêm cục sạc hắn bỏ quên, tủ lạnh đầy sữa chua và trái cây hắn m/ua, sofa có thêm áo khoác hắn cởi vứt đó.
Tôi bị hắn làm phiền đến mức hết tức: "Chu Duệ, ngày nào cũng thế này, không mệt à?"
Chu Duệ lắc đầu: "Không mệt."
"Không thấy phiền à?"
Vẫn lắc đầu: "Không phiền."
"Em có bệ/nh không?"
Chu Duệ trầm ngâm, rồi gật đầu nghiêm túc: "Có bệ/nh, bệ/nh tương tư."
Chưa từng thấy ai mặt dày hơn Chu Duệ.