Sợ mặt mình đỏ lên.
Tôi vội vàng đổi chủ đề.
"Hôm nay em làm bẩn quần anh rồi."
Nói xong.
Tôi mới thấy câu này nghe cứ sai sai ở đâu.
Một lúc lâu sau, Thương Ký Minh hiểu ra, khóe môi cong lên đầy ý vị.
Nụ cười ấy như vầng trăng khuất sau tầng mây.
Mơ hồ khó đoán.
Lại khiến lòng người rối bời.
"Bẩn thì cứ bẩn thôi."
"Đằng nào cũng phải cởi."
"Hả??"
Cởi?
Cởi cái gì?
Chẳng phải nên nói là... thay sao?
Thương Ký Minh cũng chẳng để tâm đến việc dùng từ.
Anh bỗng giơ tay.
Khẽ véo nhẹ lên má tôi.
"Có người yêu chưa?"
Tim tôi hụt mất một nhịp.
"...Chưa... chưa có."
Có từng mơ tưởng đến người đang đứng trước mặt.
Nhưng...
Cũng chỉ dám mơ tưởng mà thôi.
Nghe thấy hai chữ ấy.
Trong mắt Thương Ký Minh thoáng hiện lên một tia u ám.
Chỉ chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.
Chắc là tôi ăn nhiều quá, thiếu oxy lên n/ão nên mới sinh ảo giác.
"Nếu chưa yêu ai..."
"Thì sau này cũng đừng lãng phí thời gian vào chuyện đó."
"Cuối tuần anh sẽ đến đón em, dẫn em làm quen với công việc của công ty."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Thương Ký Minh là người quyết định mọi chuyện trong nhà.
Vậy nên, anh làm gì chắc chắn cũng có lý do của mình.
"Muộn rồi, vào đi."
"Vâng."
"Tiểu Ngư?"
Bước chân vừa nhấc lên của tôi khựng lại giữa không trung.
Toàn thân lạnh buốt.
Đến cả hô hấp cũng như quên mất.
Đó...
Là cách Y vẫn luôn gọi tôi.
Anh chỉ vô tình gọi vậy.
Hay...
Đã nhận ra tôi rồi, cố ý thử phản ứng của tôi?
Tôi cứng đờ quay người lại.
"Dạ?"
"Anh gọi em sao?"
---
12
"Ngoài em ra, ở đây còn ai tên Tiểu Ngư nữa sao?"
Đúng là...
Không còn ai cả.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
"Sao tự dưng anh lại gọi em như vậy?"
"Xin lỗi. Do quen miệng rồi."
Trên gương mặt Thương Ký Minh không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi hoàn toàn không đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Đành tiếp tục thăm dò.
"Quen... như thế nào cơ?"
Thương Ký Minh khẽ cười.
"Anh từng nuôi một thú cưng vô lương tâm."
"Nó cũng tên là Tiểu Ngư."
"Bị nó ghi th/ù riết nên thành quen miệng."
Anh không cười thì còn đỡ.
Mỗi lần anh cười.
Tôi đều thấy sống lưng lạnh toát.
Thế mà vẫn phải cứng đầu hỏi tiếp.
"Cá... cũng biết vô lương tâm sao?"
"Nó chạy theo người khác mất rồi. Như vậy còn chưa gọi là vô lương tâm à?"
Đúng là vu oan!
Tôi chạy theo ai chứ?
Rõ ràng là anh chẳng chịu câu tôi.
Đừng nói là câu.
Chỉ cần anh chịu buông xuống một sợi dây thôi...
Dù không có lưỡi câu.
Tôi cũng sẽ tự cắn lấy.
Thương Ký Minh dựa vào thân xe, châm một điếu th/uốc.
Làn khói mỏng che khuất những đường nét tuấn tú trên gương mặt anh.
Trông vừa lười biếng.
Lại vừa cao quý.
Lúc này, anh chẳng còn giống vị gia chủ quyết đoán, lạnh lùng thường ngày nữa.
Hương hoa nhài nhè nhẹ hòa quyện với mùi hương trên người anh.
Theo cơn gió đưa đến.
Tôi như bị m/a xui q/uỷ khiến.
Bất giác bước lại gần anh thêm một bước.
Anh nhận ra động tác ấy.
Ngậm điếu th/uốc, khẽ cười.
"Muốn hút thử à?"
"Em không biết hút."
Thương Ký Minh đổi sang kẹp điếu th/uốc giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng gảy tàn th/uốc.
"Không biết là đúng rồi. Th/uốc lá chẳng phải thứ tốt đẹp gì."
Anh ngẩng đầu lên.
Lại trở về dáng vẻ nho nhã, dịu dàng của một người anh tốt.
Mỉm cười nói:
"Anh nhiều lời rồi. Về nghỉ sớm đi."
13
Về đến ký túc xá, trong đầu tôi vẫn toàn là dáng vẻ có phần sa sút của Thương Ký Minh lúc nãy.
Đẹp trai thì vẫn đẹp trai.
Nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng đến lạ.