Đúng lúc ấy.
Có một bàn tay vén mái tóc dính bết trước mắt tôi ra.
"Đệt! Thật sự là người sống này!"
Anh đưa tôi vào bệ/nh viện.
Dùng những tờ tiền nhàu nát trên người m/ua th/uốc kháng viêm cho tôi.
Còn dặn đi dặn lại nhân viên bệ/nh viện.
Nhất định phải tìm cho tôi một cô nhi viện tử tế.
Đừng đưa tôi trở về nhà.
Sau đó tôi thật sự được vào cô nhi viện.
Cũng rất thuận lợi được một người đàn ông trông hiền lành dịu dàng nhận nuôi.
Có lẽ số tôi sinh ra là để liên lụy anh.
Ngày tên ấu d/âm đó kéo tôi vào con hẻm.
Anh trai lại nổi hứng đi đúng con đường mà bình thường chưa từng đi qua.
Anh báo cảnh sát.
Lại còn trước khi cảnh sát đến đã đ/á/nh cho gã đàn ông kia một trận nhừ tử.
Sau đó cởi chiếc áo khoác đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần phủ lên người tôi.
Rồi một lần nữa vén mái tóc che mắt tôi lên.
"Đệt! Sao lại là nhóc nữa vậy?!"
Vì không có tiền mà còn phải nuôi tôi.
Anh nhìn như rất nhẹ nhàng từ bỏ cơ hội học đại học.
Đến khi tôi lên cấp ba.
Trong trường có người nói tôi không phải người một nhà với anh.
Chỉ vài ngày sau.
Anh đã tìm cách nhập hộ khẩu của tôi chung với mình.
Còn vô cùng nghiêm túc hỏi tôi.
Có muốn lấy một cái tên gần giống tên anh hay không.
Anh làm việc rất chăm chỉ.
Đồng thời cũng tiêu hao sức khỏe của mình rất nhiều.
Cho nên anh ra đi quá sớm.
Chỉ để lại cho tôi một khoản thừa kế đủ đầy.
Rồi siết ch/ặt tay tôi.
Bảo tôi phải sống thật tốt.
Nhưng không có anh.
Tôi căn bản không muốn sống.
Tôi muốn đi tìm anh.
Muốn ở bên anh.
Thế nhưng lần nào cũng chỉ thiếu một chút.
Lần nào cũng có người phá hỏng kế hoạch của tôi.
Đặc biệt là Giang D/ao Linh.
Người mà tôi chỉ gặp vài lần.
Bọn họ khuyên tôi sống tiếp.
Nói rằng anh trai chắc chắn muốn nhìn thấy tôi sống thật tốt.
Nhưng tôi chỉ muốn được sống cùng anh.
Huống hồ, anh tôi ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng rất mềm.
Nếu ở dưới đó gặp được tôi.
Cùng lắm anh t/át tôi vài cái.
Rồi sẽ không gi/ận nữa.
Tôi thi vào đại học.
Là vì năm đó anh trai từng đỗ trường này.
Tôi từng nhìn thấy anh cầm giấy báo trúng tuyển rất lâu.
Cuối cùng dùng bật lửa đ/ốt sạch.
Sau đó đổ tro vào bồn cầu rồi xả nước.
Như thể làm vậy là có thể đoạn tuyệt mọi mộng tưởng của bản thân.
Khi ấy tôi từng nói với anh.
"Em không học nữa."
"Anh đi học đi."
Anh trợn mắt nhìn tôi.
Sau đó tôi bị đ/á/nh một trận nặng nhất đời.
"Thằng nhóc cấp hai như mày tiêu được của anh bao nhiêu tiền chứ!"
"Mau cút về ngủ!"
Hôm đó bị đ/á/nh quá đ/au.
Tôi tủi thân cuộn mình trong chăn.
Nhưng lại phát hiện giữa đêm.
Anh lén vào phòng tôi.
Nhẹ nhàng bôi th/uốc tan sưng lên những vết thương.
Cho nên.
Không có anh, tôi thật sự không sống nổi.
Anh tôi quá tốt.
Có lẽ vì tôi quá nhớ anh.
Ngày nuốt th/uốc ngủ hôm đó.
Tôi cảm giác như có người hung hăng t/át mình một cái.
"Ông đây ch*t không nhắm mắt được, em có biết không hả?!"
Tôi lặng người nhìn người đang nổi trận lôi đình trước mặt.
Người đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Người chưa hề tiều tụy vì bệ/nh tật.
Người sẽ đ/á/nh tôi.
Anh trai của tôi.
Tất cả giống như một giấc mơ.
Tôi cẩn thận buông thả bản thân chìm đắm trong giấc mộng ấy.
Không muốn truy c/ứu vì sao anh sống lại.
Cũng không dám truy c/ứu.
Tôi sợ giấc mơ này sẽ đột ngột kết thúc.
Sợ rằng sau khi tỉnh lại.
Bên cạnh tôi lại chỉ còn một mình tôi.