Năm bố mẹ ly hôn, tôi mười hai tuổi. Ngày bản án được tuyên, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài lạnh lẽo của tòa án, mẹ tôi nắm ch/ặt tay tôi. Thẩm phán đọc kết quả bằng giọng điệu bình thản: "Con trai được giao cho mẹ nuôi dưỡng, nhưng bố vẫn giữ quyền giám hộ, hàng tháng phải trả một nghìn năm trăm tệ tiền nuôi dưỡng cho đến khi con trưởng thành." Bố tôi chỉnh lại ống tay áo vest, gật đầu, không nói một lời. Khi bước ra khỏi tòa án, nắng gắt như đổ lửa. Bố tôi dừng lại trên bậc thềm, ngoảnh lại nhìn chúng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ ông sẽ nói gì đó, có lẽ là một lời xin lỗi, hoặc một lời hứa. Nhưng chẳng có gì cả, ông chỉ chỉnh lại chiếc kính râm, quay người bước về phía chiếc xe mới m/ua. Tiếng cửa xe đóng sầm vang lên chói tai, đã trở thành dấu chấm hết rõ ràng nhất trong ký ức tuổi thơ tôi.