Cãi nhau với gia đình, tôi quyết định bỏ nhà đi. Người vệ sĩ vừa gặp đã cho tôi một địa chỉ.
"Tiểu thiếu gia, cậu trốn ở đây thì chắc chắn không ai tìm thấy đâu."
Hắn nở nụ cười thật thà.
"Nếu được, làm ơn chăm sóc giúp anh trai tôi."
"Anh ấy bị m/ù."
Tôi đi máy bay rồi chuyển xe buýt, đổi tàu hỏa lên xe khách, lại ngồi thêm hai tiếng xe kéo mới tới nơi. Chốn này đến thiên nhãn cũng không tìm thấy, vậy mà tôi đã tới.
Cánh cửa gỗ cũ khép hờ. Bóng hình cao g/ầy đứng dưới khóm hoa nhài. Đôi mắt vô h/ồn nhưng xinh đẹp đổ dồn về phía tôi.
"Cậu là Tiểu Hạnh phải không? Lâm Lâm có nói với tôi, cậu sẽ ở lại đây một thời gian."
Trời ơi thần tiên tỷ tỷ! Anh trai này sao giống hệt người vợ định mệnh trong mộng của tôi vậy?
Về sau, người vệ sĩ thật thà quay về, mặt mày kinh ngạc.
"Tôi bảo cậu chăm sóc anh trai tôi, sao cậu chăm sóc lên giường rồi?"
"Cậu ngủ với anh tôi, vậy tôi ngủ ở đâu?"
"Tôi nên gọi cậu là chị dâu hay thiếu gia đây?"
"Rốt cuộc tại sao cậu lại bỏ nhà đi?"
Tôi xoa xoa mũi.
"Nhà bắt tôi môn đăng hộ đối, nhưng tôi thích con trai."
Chẳng phải là vừa khớp sao? Anh trai vừa là con trai, lại vừa trúng tim đen tôi.