Em trai mỗi lần chạy trốn được nửa đường lại ki/ếm cớ quay về. Lần đầu, nó không nỡ bỏ lại đám đồ chơi. Lần thứ hai, vừa thoát khỏi cổng làng, nó lại đòi về nhìn bố lần cuối. Lần thứ ba, vẻ do dự lại hiện lên mặt nó. Nhớ lại hai lần trước, ngay cả thằng đần như tao cũng hiểu ra rồi. Nó đếch muốn trốn khỏi làng này chút nào!