Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội.
"Tạ Dĩ Hằng, cậu vẫn chưa ngủ à?"
Tạ Dĩ Hằng khẽ cất tiếng đáp.
Tôi dịch người ra mép giường nhường chỗ: "Hay cậu lên giường ngủ đi?"
Đợi mấy giây vẫn không thấy động tĩnh, tôi bật dậy bật đèn.
"Giường cậu cũng đủ rộng, chen chút chắc nằm được. Hai thằng đàn ông chung giường có sao đâu."
"Không lẽ để bạn thân nằm dưới đất còn mình chiếm giường à?"
Hắn vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Phải dùng chiêu đặc biệt mới được.
"Được thôi, cậu không lên thì tôi xuống nằm cùng."
Vừa nói tôi vừa lết cái chân tật nguyền xuống đất.
Tạ Dĩ Hằng có lẽ sợ rồi, thở dài cầm gối lên giường nằm cạnh. Cả quá trình không liếc nhìn tôi lấy một lần.
Không sao, ít nhất tôi thấy yên lòng.
Đang ngủ say, mơ màng có ai đó nắm tay tôi. Kiểu nắm ch/ặt từng ngón ấy.
Cũng khá là dễ chịu.
Chắc là mơ thôi.
12
Sáng hôm sau, tiếng động ngoài cửa đ/á/nh thức tôi.
Nghe mãi mới nhận ra giọng bố mẹ Tạ Dĩ Hằng.
Giọng ông chủ tiệm tạp hóa dưới lầu quá đỗi quen thuộc.
Tôi chống chân nhảy lò cò xuống mở cửa thì đúng lúc họ bước vào.
"Chú... chú chào chú ạ."
Bố Tạ cười tươi như hoa: "Đúng là cháu rồi! Bảo sao thằng bé tự nhiên tốt bụng giúp trông quán."
"Lại đây nào." Ông vẫy tôi tới gần, thì thầm: "Cho cháu biết bí mật nhé, thằng kia thích cháu lâu lắm rồi."
Tôi: "?"
Tạ Dĩ Hằng: "?"
Cú sốc này chẳng kém gì lúc hắn bảo tôi làm bạn trai.
Tôi tròn mắt nhìn Tạ Dĩ Hằng đang bưng đồ ăn từ bếp ra.
Hắn ho giả, bình thản giải thích: "Diễn cho trọn vẹn."
Dù hơi kỳ nhưng nghĩ lại ông chủ vốn thích buôn chuyện, nếu lộ chuyện giả vờ thì cả trường biết mất.
Phòng hỏa phòng đạo phòng phụ thân.
Tạ Dĩ Hằng làm đúng đấy.
Tôi hỏi nhỏ: "Vậy làm dâu nhà này cần làm gì? Giờ tôi phải làm sao?"
Câu hỏi lọt thẳng vào tai ông chủ.
Ông vỗ vai tôi cười: "Làm dâu nhà ta chẳng cần làm gì cả."
"Cứ an tâm dưỡng thương."
"Chú tin hai đứa sẽ tốt."
Mẹ Tạ cũng gật đầu hài lòng: "Tiểu Lộ nhỉ? Lần sau đến quán chú đãi."
Tôi gượng cười, nói khẽ: "Tạ Dĩ Hằng, bố mẹ cậu vừa cởi mở lại hiếu khách thật."
Hắn im lặng.
"Thôi, bố mẹ đến thăm chơi với gặp mặt dâu tương lai. Giờ gặp rồi, không làm phiền hai đứa nữa."
Dứt lời, bố Tạ liếc con trai ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nhớ giữ chừng mực, bạn người ta còn chưa lành chân."
Tôi sặc sụa ho. Tạ Dĩ Hằng vội thanh minh: "Bố đừng nghĩ linh tinh."
Màn kịch kết thúc trong tiếng cười ha hả của ông chủ.
13
Sau khi bố Tạ đi, hai đứa tôi ngượng ngùng.
"Bố tôi hay tò mò, cậu đừng để bụng."
Hắn đứng dậy lấy bông băng, bất ngờ nắm lấy chân tôi.
"Cậu làm gì thế?"
Tôi gi/ật mình co chân, đ/au đến nổi da gà.
Tạ Dĩ Hằng ngừng tay, ngẩng lên nhìn.
"Thay băng cho cậu."
Hắn quỳ dưới đất, tôi ngồi trên giường. Góc nhìn từ trên xuống khiến đôi mắt hắn mềm mại lạ thường, mọi cử chỉ dịu dàng khó tả.
Cảm thấy đàn ông dịu dàng thật nguy hiểm.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua da chân, ngứa ngáy.
Cảm giác này quen quen.
Không lẽ bàn tay trong mơ là của Tạ Dĩ Hằng?
Tôi tưởng con gái nào, ai ngờ...
Trong mơ tôi còn nắm không muốn buông.
Sai rồi! Rất sai!
Nghĩ đến đó, tôi rụt chân như bị điện gi/ật.
"Để tôi tự làm."
Tạ Dĩ Hằng đưa bông gòn, ánh mắt thoáng buồn.
Thấy tội, tôi bảo: "Chắc tôi với không tới, cậu giúp nhé."
Mặt hắn sáng bừng, cầm lấy bông: "Được, tôi làm."
Hắn cúi đầu, tóc mai rủ xuống che nửa mắt, nhẹ nhàng lau vết thương. Những lần chạm vô tình khêu gợi cảm giác nóng ran.
Tôi chợt nhận ra:
Tôi thích Tạ Dĩ Hằng.
Tôi thích... đàn ông!
14
Bước đầu tiên: Nghi ngờ bản thân.
Sống chung phòng hai năm không thấy xao động với ai.
Nghĩ đến việc nắm tay mấy đứa bạn là đã nổi da gà.
Vậy là chỉ thích mỗi Tạ Dĩ Hằng.
Bước hai: Chấp nhận.
Tạ Dĩ Hằng học giỏi, chơi bóng cừ, đẹp trai tính tốt.
Thích hắn cũng hợp lý.
Chỉ không biết hắn nghĩ gì.
Nếu biết bạn thân giả đò thành thật, không biết hắn có thức giữa đêm ch/ửi thầm: "Thằng này bị đi/ên à?"
Khó xử thật.
May là chân tôi chưa lành.
Tạ Dĩ Hằng đưa đón tôi mỗi ngày.
Ngồi sau xe đạp của hắn.
Ban đầu cả lớp còn trêu, dần cũng quen.
Chuyện hai đứa dính như sam không còn lạ.
Vết thương dần hồi phục.
Hôm ấy Tạ Dĩ Hằng đến muộn, tôi đợi mãi.
Hắn mang theo túi đồ ăn vặt lớn.