Tháng thứ hai xuyên sách, tôi nhặt được một đứa trẻ trên phố. Nó khăng khăng bảo tôi là mẹ nó, đòi tôi về nhà cùng. Đang định dẫn nó đến đồn công an, đột nhiên một dòng bình luận hiện ra trước mắt. [Hu hu, bé gái tội nghiệp quá, mẹ đã mất sớm khi nó mới một tuổi, hầu như chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử.] [Cũng không trách nó nhận nhầm, nhân vật phụ này giống hệt nữ chính mà.] [Đâu chỉ giống, y hệt đấy chứ, nam chính mà thấy chắc cũng gi/ật mình.] [Khoan đã, chỉ mỗi tôi để ý nhân vật phụ này sắp giàu to rồi sao? Lần trước có người đưa bé gái về nhà, nam chính tặng liền hai căn hộ đấy.] Cái gì?! Hai căn hộ!? Tôi lập tức dừng bước, cúi người xuống hỏi với nụ cười tươi: "Bé yêu, nhà con ở đâu thế?"