"Em thấy đúng không?"
Lâm Hoài An như một chú chó lớn, từ phía sau áp sát người tôi. Đầu ngón tay hắn nhảy múa trên vai rồi từ từ véo lấy tai tôi, miết nhẹ, nghịch ngợm, cuối cùng cắn một phát.
"Thanh Thanh, gọi anh một tiếng đi."
"Lâm... Lâm Hoài An..."
"Không phải thế này."
"Anh... anh... anh yêu... ừm..."
Bị lật người đ/è xuống, trong cơn mê muội, tôi chợt nghĩ hóa ra chuyện này không đ/áng s/ợ như tưởng tượng.
Đến lúc tỉnh táo, tôi ôm eo lê bước ra phòng khách.
Chiếc bánh kem yêu thích nhất của tôi giờ chỉ còn lại vũng nước...
"Không sao, lát nữa anh m/ua cho em cái khác nhé?"
Lâm Hoài An ôm lấy tôi với vẻ thỏa mãn, hôn lên má một cái đ/á/nh chụt.
Không ổn chút nào, tôi còn chưa kịp ăn một miếng nào!
...
Thứ hai trở về ký túc xá, tôi bất ngờ thấy Phó Văn Bác đỏ mặt nằm trên giường.
"Anh Phó, anh bị ốm à?"
"Không."
Anh nằm im trên giường không nhúc nhích. Phong Dương từ ngoài cửa bước vào, đặt hộp cơm m/ua về lên bàn.
Anh cầm theo cháo, thìa cùng một tuýp th/uốc bôi tiến lại gần.
Th/uốc bôi?
Đây chẳng phải thứ Lâm Hoài An đưa cho tôi... không lẽ là chuyện tôi đang nghĩ?
Tôi quay đầu nhìn Lâm Hoài An đầy ngờ vực. Hắn khẽ cười khẩy, tay nhẹ nhàng véo dái tai tôi khiến mặt tôi đỏ bừng.
"Ăn cơm xong thì bôi th/uốc."
Tôi chợt hiểu ra điều gì đó, tròn mắt nhìn Phong Dương.
Ánh mắt chạm nhau, anh chớp mắt ra hiệu khiến mặt tôi nóng bừng.
Lâm Hoài An gh/en t/uông lôi tôi ra khỏi phòng.
"Anh Phong, anh Phó họ... hehe, anh Phong đỉnh thật đấy."
"Anh không đỉnh sao?"
Lâm Hoài An bóp nhẹ ngón tay tôi, giọng đầy ẩn ý.
Tôi chợt nảy ý muốn trêu chọc hắn, thấy đám đông đang tiến lại gần liền dùng ngón tay cù vào lòng bàn tay hắn.
Hắn quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tôi kéo đầu hắn cúi xuống, hôn lên môi rồi thì thầm bên tai:
"Anh ba, thấy em giỏi không?"
Như dự đoán, gương mặt hắn ửng hồng.
Trêu chọc người khác đã vui, tan học thì...
Bị một chiếc bánh kem dụ về căn hộ. Tiếc thay, vừa đặt bánh lên bàn đã bị lôi vào phòng ngủ.
Thật đáng gh/ét, chiếc bánh kem tôi mới m/ua...
Lại chảy hết rồi.
- Hết -
Dịch bởi: Dịch Giả Đạo M/ộ