Đêm phát sóng chương trình thực tế về nông thôn mà cô em gái tiểu thư giả tham gia, cả gia đình hiếm hoi mới tụ họp đông đủ trước màn hình tivi. Trên màn ảnh, nó khoác lên mình bộ Miu Miu, đôi mắt cười trong trẻo và sáng ngời. Còn tôi, người quanh năm thui thủi một mình trong nhà, chỉ có duy nhất một bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, đang co rúm ngồi ở góc phòng. Mẹ mãn nguyện nói: "Con bé Tình Tình thật ưu tú, đi đến đâu cũng được người ta yêu mến." Anh trai cười khẩy một tiếng: "Anh thấy người trên núi chất phác thật đấy, chẳng phải ai cũng đối xử rất tốt với Tình Tình sao? Có kẻ nào đó cứ thích giả vờ trầm cảm để diễn khổ nhục kế, tranh thủ sự thương hại của bố mẹ thôi." Mẹ vội vàng quát anh im miệng, rồi lại cẩn trọng liếc nhìn sắc mặt tôi. Tôi tự giễu nhếch mép, chằm chằm nhìn vào màn hình. Ống kính chuyển cảnh sang Giang Tình đang ngồi xổm trước mặt một cậu bé, hỏi xem ước nguyện lớn nhất của cậu là gì. Cậu bé nắm ch/ặt vạt áo, lí nhí đáp: "Cháu muốn tìm mẹ. Từ lúc sinh ra đến giờ cháu chưa từng được gặp mẹ." Giang Tình đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hứa trước ống kính. Nó nhất định sẽ làm hết sức mình để giúp đứa trẻ này tìm lại mẹ. Cảnh tượng này đã làm lay động vô số người. Chỉ có tôi, m/áu trong người như đông cứng lại. Ống kính lia lên phía trên, để lộ tấm bia đ/á ở đầu làng. Làng Thanh Bình. Nơi mà sau khi bị b/ắt c/óc, tôi đã phải liều mạng mới trốn thoát được.