1.
Ngày Lộ Mạn về, cha vui mừng khôn xiết.
Tôi nhìn họ sáng đã chờ cửa. Tiếng chuông cửa vang lên, Lộ Mạn hiện bộ đồ Chanel sang trọng, lớp trang điểm tinh tế.
"Mạn Mạn!" ôm chầm lấy Bố thở dài: "Về tốt rồi".
Tôi cười kiến cảnh đoàn tụ, cho đến khi ánh mắt Lộ Mạn quét khắp căn nhà rồi dừng lại trên tôi.
"Cô này ai?" Giọng điệu đầy thức.
Hai ngượng ngùng đổi ánh mắt. Cuối bố tiếng: "Đây Triều của chúng ta sau khi mất tích. Là em đó."
Lộ Mạn nhíu mày: "Trước khi về, chưa ai nói có đứa em cả." Cô ta liếc nhìn đầu chân: "Giờ đã về rồi, sao cô ấy còn ở đây?"
Tôi nhìn cha đang bối rối, chủ động vỡ lặng: hiểu mà. Nếu chị Mạn vui, sẽ dọn ra ngoài."
Trái tim thầm hy vọng họ sẽ giữ lại. tay tôi: ngoan tạm thời chịu nhé."
2.
Tại sao?
Tôi hét câu hỏi ấy, nhưng khi thấy nỗi xót xa mắt bà, lời vấn nghẹn lại cổ họng.
"Anh Thiệu... bên đó vẫn chưa này." ngập nhắc đến anh duy đang ở nước ngoài: "Cuối năm nó về, bố sẽ giải thích..."
Tôi hiểu ngầm họ lặng.
Lộ anh ba tuổi, luôn cưng hết mực. Nửa năm anh sang Mỹ phụ trách chi nhánh mới.
"Con hiểu mà..." nén nghẹn: "Chị ấy đã chịu nhiều thòi..."
Nhưng đã làm sai điều gì?
Giọt nước mắt lăn dài. quay mặt làm ngơ. Bố thở dài đồng Lộ Mạn hả hê cười: "Vậy nay cô dọn đi luôn đi. Xin lỗi nhé, sống thiếu tình quá lâu rồi."
Ba họ ôm nhau thắm thiết. lặng thu dọn vali.
Trước khi ra khỏi cổng, đưa tấm thẻ: "Trong này có một triệu. Đợi Mạn ng/uôi ngoai, có thể về..."
Thì ra sự tồn của tôi, phụ thuộc vào tâm trạng của Lộ Mạn.