Lục Thần Khanh nhăn mặt tỏ vẻ chán gh/ét.
"Tiểu Lễ, người ngồi cạnh con là ai thế?"
Người phụ nữ hất cằm hỏi, nhưng đối tượng được hỏi lại là tôi.
Hạ Châu Lễ khẽ chế nhạo.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Linh tính mách bảo người phụ nữ này là người nhà họ Hạ, nhưng thái độ của Hạ Châu Lễ đã vượt quá mâu thuẫn gia đình thông thường.
"Tiểu Lễ, con hết cần đến gia đình rồi phải không? Dám dẫn về nhà thứ đàn bà ba phèo không ra gì này? Bỏ qua tiểu thư Chu gia để chọn con nhà quê này? Nó chỉ nhăm nhe vào tài sản nhà ta thôi!"
Mũi dùi đột ngột chĩa về phía tôi, móng tay đỏ chót của bà ta chỉ thẳng vào sống mũi tôi.
"Cô tốt nhất đừng giở trò..."
Hạ Châu Lễ đột nhiên cười khẽ sau lưng tôi. Trong không gian tĩnh lặng của biệt thự, tiếng cười châm biếm ấy vang lên rành rọt. Cậu kéo tôi ra phía sau, che chắn hoàn toàn.
"Từ Kiều Lan, sao những điều bà nói nghe quen thế? Chẳng phải đang tự mô tả chính mình sao?"
"Cậu!"
Gương mặt người phụ nữ thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liếc tôi một ánh mắt đầy hằn học.
"Mẹ làm vậy là vì con. Con bé quê mùa này, mẹ sẽ không cho phép nó bước chân vào Hạ gia!"
"Chuyện tôi cưới ai chưa bao giờ cần đến sự đồng ý của bà."
Hạ Châu Lễ nheo mắt kéo tôi lùi thêm bước nữa. Bàn tay nắm ch/ặt cổ tay tôi hơi run, lộ ra sự bất an ẩn sau vẻ điềm tĩnh.
"Cậu... Cậu không sợ mẹ mách với bố cậu sao? Cậu nghĩ mình có được ngày hôm nay là nhờ ai? Nếu mẹ bảo bố cậu c/ắt hết trợ cấp..."
Những lời sau đó tôi không kịp nghe rõ.
Hạ Châu Lễ "xì" một tiếng, dứt khoát kéo tôi rời khỏi biệt thự. Tiếng ch/ửi rủa đi/ên cuồ/ng của người phụ nữ vọt theo sau lưng.
"Khoan, để tôi lái xe."
Khi cậu định mở cửa chiếc SUV, tôi giữ lại. Ánh trăng mỏng đọng lại trong đáy mắt cậu, dù đục ngầu vẫn khiến người ta rung động.
"Ừm?"
Hạ Châu Lễ nghiêng đầu như không nghe rõ.
"Tôi lái."
Tôi thở dài.
"Cậu say thế này, lái xe dễ đ/âm ch*t tôi lắm."
"Vậy thì cùng ch*t."
Nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn sang ghế phụ. Lần đầu điều khiển chiếc SUV cồng kềnh, tầm nhìn rộng hơn hẳn, nhưng con đường trước mắt chỉ thấy một màu đen vô tận.
Hạ Châu Lễ im lặng. Tôi cũng không biết mở lời thế nào.
Chẳng biết bao lâu sau, giọng cậu chợt vang lên trong đêm. Tiếng nói run nhẹ c/ắt ngang không gian tĩnh mịch.
"Người đàn bà đó... không phải mẹ ruột tôi."
"..."
Tôi siết ch/ặt vô lăng. Những ngọn đèn đường thưa thớt dẫn lối lên cao tốc.
"Mẹ tôi mất từ lâu. Bà ta là tình đầu của bố, đến bên ông chưa đầy ba tháng sau ngày mẹ qu/a đ/ời."
"Bả ta suốt ngày đòi có con chung với bố. Nhưng bố đã cho bả tất cả, chỉ trừ điều đó. Bao năm nay không biết bao lần bả quậy đòi t/ự t*."
"Giờ già rồi, biết mình không thể tranh đoạt tài sản, bắt tôi phải hẹn hò với mấy đứa họ hàng xa. Buồn cười không?"
"Tôi thà c/ắt đ/ứt với cái gia tộc thối nát này."
"Nhưng làm sao tôi cam tâm nhìn con điếm đó ngang nhiên chiếm đoạt những thứ thuộc về mẹ tôi?"
Gió đêm ùa ào vào xe qua ô cửa mở, mang theo mùi cỏ dại hoang dại. Mái tóc Hạ Châu Lễ bay lo/ạn trong gió.
"Tôi chưa từng được tự do. Chưa một lần."
"Hồi nhỏ không đạt thủ khoa, bố lôi tôi ra đ/á/nh. Sau khi mẹ mất, những trận đò/n ấy chẳng còn vòng tay nào ôm ấp. Tôi từng bỏ nhà đi, bị bắt về nh/ốt suốt tuần trong phòng."
"Tôi là vật trang sức cho bố, là thứ để hắn khoe khoang. Chỉ cần không nghe lời, hắn sẵn sàng đ/á/nh g/ãy chân tôi."
"Cậu nói xem... sống để làm gì nhỉ?"
Gió đồng hoang vi vút thổi qua khiến tôi rùng mình. Hạ Châu Lễ lẩm bẩm bên tai, tôi chỉ biết tập trung vào con đường trước mặt. Đến khi bên cạnh vẳng tiếng thở đều, cậu đã thiếp đi tự lúc nào.
Tôi dừng xe bên vệ đường. Không rõ đang ở đâu, trước mặt là cây cầu bắc ngang dòng sông tối om. Phía xa, cầu lớn khác sáng rực với dòng xe tấp nập, ánh đèn vỡ vụn trên mặt nước gợn sóng.
Chuông điện thoại rung liên hồi trong túi.
"Alo?"
"Tử M/ộ, em đang ở đâu?"
Giọng nói ấy khiến tim tôi thắt lại.
Tôi cúp máy. Chuông lại reo.
"Tử M/ộ, tối nay em không về ký túc phải không?"
"Lục Thần Khanh, anh làm bảo vệ ký túc à? Cần gì phải quản em?"
Tôi cố ghìm gi/ận dữ.
"Anh còn muốn gì nữa?"
"Anh... anh đã xuất viện rồi."
"Em không cần báo cáo với anh."
"Thực ra trước khi uống rư/ợu hôm đó, anh đã nhớ ra em là ai rồi. Anh h/oảng s/ợ, biết mình sai nhưng... đ/au lòng lắm."
"Anh nói toàn lời tồi tệ, vì biết mười năm qua em đối tốt với anh không phải vì tình cảm. Chưa bao giờ là như thế."
"Anh chỉ muốn em yêu anh, yêu chính con người anh, không phải vì ơn c/ứu mạng, không phải..."
"Đủ rồi!"
Tôi quát ngắt lời. Chính tôi cũng gi/ật mình vì tiếng hét ấy.
"Lục Thần Khanh, anh nhất định phải nhớ kỹ những gì đã nói. Em giả tạo, mọi thứ em làm đều là trò đạo đức giả. Anh phải khắc cốt ghi tâm điều đó!"
"Đấy là lời anh nói. Mười năm ân tình em đã trả hết. Nếu anh vẫn cho là em còn n/ợ, được, em sẽ đ/âm xe một lần nữa!"