Nhưng tôi lại bình thản đến lạ lùng.
Ừ.
Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến việc họ sẽ trả lời như vậy từ lâu rồi mới đúng.
4
Vì bộ hồ sơ, tôi đội cái nắng 40 độ chạy đôn chạy đáo suốt một ngày.
Cuối cùng cũng tìm được nơi có thể niêm phong lại, nhân viên sau khi sắp xếp xong thì tặc lưỡi một cái.
"Cô bé à, em bất cẩn quá rồi đấy.
"Hồ sơ quan trọng thế này mà tự ý mở ra đã đành, sao bên trong lại còn thiếu mất nhiều thứ thế này?"
Cái gì?
Nghe vậy, tôi vội lấy bộ hồ sơ ra đối chiếu với danh mục trên bìa.
Thiếu mất ba tờ.
Cơn thở phào vừa rồi lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tôi như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu sau mới cất giọng khàn đặc hỏi.
"Chị ơi, còn cách nào khác không ạ?"
Người chị ấy thở dài thườn thượt: "Chỉ có thể đi làm lại, nhưng rất phiền phức, em phải tự đi xin đóng dấu, mà có vài đơn vị họ sẽ không chịu đóng đâu."
Tôi không kìm được, òa khóc nức nở.
Người chị đó sững người, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Lúc sắp đi, tôi nghe thấy có người sau lưng lầm bầm.
"Trẻ con bây giờ bất cẩn thật, thứ quan trọng thế này mà không biết bảo quản cho tốt."
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
Là tôi không biết bảo quản sao?
Là bộ hồ sơ tôi cất kỹ trong ngăn kéo cũng bị Tần Dạng lấy đi x/é toạc ra đấy chứ.
Nó cũng là thí sinh thi đại học, không thể nào không biết tầm quan trọng của thứ này.
Nhưng giờ lại mất đi nhiều giấy tờ như vậy, chỉ có thể chứng minh Tần Dạng làm là cố ý.
Chỉ vì nó đỗ cao đẳng còn tôi đỗ Thanh Hoa?
Nên mới phải dùng mọi th/ủ đo/ạn để h/ủy ho/ại tôi sao?
Tôi nhịn nước mắt về nhà tìm Tần Dạng đòi ba tờ giấy còn thiếu, nhưng khi đang đi trên đường, tôi bị người ta nhận ra.
"Đây chẳng phải là cô chị đang rất nổi trên mạng sao?"
"Nhìn mặt mũi dữ dằn thế kia, nhìn là biết không dễ sống chung rồi."
"Thảo nào cô em gái cứ bị b/ắt n/ạt mãi."
Khoảnh khắc này, tôi bỗng thông suốt.
Tần Dạng càng làm thế, tôi càng không thể để nó đạt được ý nguyện.
5
Về đến nhà, chưa kịp để tôi lên tiếng, bố mẹ đã gây khó dễ trước.
"Cả ngày hôm nay mày chạy đi đâu hả?"
"Vừa về đến nơi đã xị cái mặt đưa đám ra, chúng tao cung phụng cơm nước, nuôi mày lớn thế này là có lỗi với mày chắc! Mới đỗ cái trường Thanh Hoa quèn mà đã dám lên mặt với bố mẹ rồi!"
Tần Dạng khoanh tay ngồi sau ghế sofa, ánh mắt lộ vẻ đắc ý không giấu nổi.
"Chị ơi, hồ sơ xử lý sao rồi?
"Nếu hồ sơ không xong thì chị không đi học Thanh Hoa được nữa đúng không, tiếc quá, đều tại em."
Bố mẹ quay sang vỗ đầu nó như an ủi.
"Tiếc cái gì mà tiếc, loại sói mắt trắng này dù có đỗ Thanh Hoa cũng là uổng phí! Ra đời cũng chỉ gây họa cho xã hội thôi!"
"Hơn nữa, chẳng qua chỉ là cái hồ sơ rá/ch, người một nhà với nhau, xem tí thì đã sao, có gì mà sợ người ta xem chứ?"
"Hay là mày làm chuyện gì mờ ám, không muốn cho ai biết?"
Tôi cụp mắt lắng nghe, chỉ cảm thấy mắt mình nóng ran.
Tần Dạng nắm lấy tay tôi, tỏ vẻ thấu hiểu.
"Chị ơi, đừng lo lắng nữa.
"Nếu không được thì chị đi học cao đẳng cùng em đi, dù sao điểm của chị cao thế, trường nào chẳng muốn nhận.
"Hơn nữa trường cao đẳng của em là chuyên ngành văn, cơ bản toàn con gái, trường lớp yên tĩnh, bố mẹ cũng không phải lo chị ra ngoài làm bậy nữa."
Tôi làm bậy hồi nào?
Khuôn mặt tôi lạnh băng, gi/ật tay ra khỏi tay Tần Dạng: "Sao còn nhỏ mà trong đầu em toàn những thứ này thế? Ai làm bậy hả?"
Tần Dạng bĩu môi, nhưng bố mẹ lại không chịu được việc đứa con gái cưng của mình bị lép vế.
"Em mày chỉ nói đùa thôi, mày kích động cái gì.
"Còn định đi Thanh Hoa làm gì nữa, mày muốn vào Thanh Hoa có phải vì ở đó nhiều con trai, mày muốn đi câu dẫn đàn ông không?
"Tao nói cho mày biết, mày liệu h/ồn mà dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi, hồ sơ mất rồi thì thôi, cứ tùy tiện vào cái trường cao đẳng nào đó mà học, đỡ phải vác cái bụng bầu về nhà làm nh/ục mặt tao."
Tôi không thể tin vào tai mình.
Đây thực sự là lời một người mẹ có thể nói với con mình sao?
Tôi không nhịn được mà chất vấn: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"
"Dù có thiên vị thì cũng..."
Người đàn bà đó mất kiên nhẫn, vung tay lên.
"Được rồi.
"Tự nhìn xem cư dân mạng nói gì đi, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi! Chuyện Thanh Hoa thì mày đừng hòng nghĩ đến nữa."
Tôi không thể hiểu nổi, nhà ai lại không muốn con mình đỗ Thanh Hoa cơ chứ.
Trái tim càng lúc càng chìm xuống.
Tranh thủ lúc bà ta không để ý, tôi gi/ật một sợi tóc của bà ta.
Tôi phải đi làm xét nghiệm ADN.
6
Họ thực sự quyết định không cho tôi đi học Thanh Hoa nữa.
Thậm chí còn giấu biệt túi hồ sơ của tôi đi, mặc cho tôi lục tung cả nhà cũng không tìm thấy.
Tôi càng sốt ruột, họ lại càng đắc ý.
Thậm chí họ còn tịch thu điện thoại, c/ắt đ/ứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài.
Tôi tuyệt vọng ở nhà suốt ba ngày.
Thậm chí đã quyết định, có ch*t cũng phải ôn thi lại chứ nhất quyết không đi học cao đẳng.
Nhưng ngay khi tôi gần như bỏ cuộc, giáo viên của trường Thanh Hoa đã đến tận nhà.
Nếu không phải tôi ra ngoài đi vệ sinh, tôi thậm chí còn không biết thầy giáo đã đến.
"Vị này là?"
Bố mẹ nhìn nhau, sắc mặt có chút hoảng lo/ạn.
Người thầy đó cau mày rồi bước về phía tôi: "Tần Khả chào em, thầy là giáo viên trường Thanh Hoa phụ trách liên lạc với em, tại sao thầy không liên lạc được với em vậy? Chuyện hồ sơ đã giải quyết xong chưa?"
Thầy giáo Thanh Hoa đến tìm tôi rồi!!
Trong lúc tôi đang xúc động thì lòng cũng lạnh đi vì sự thật.
Chuyện lớn thế này mà bố mẹ lại chọn cách giấu không cho tôi biết.
Tôi liếc bố mẹ một cái, vừa định lên tiếng thì họ đã vội vàng tìm cớ để lấp li/ếm cho qua chuyện.
Giáo viên Thanh Hoa là người tinh tường, tự nhiên đã nhìn ra chuyện gì đang xảy ra.
"Tần Khả là top 5 toàn tỉnh, việc nhập học của em ấy được các lãnh đạo theo sát, làm phụ huynh thì chúng ta vẫn nên quan tâm sát sao mới được."
Bố mẹ gật đầu lia lịa, nhưng trong bóng tối lại lườm tôi một cái.
Sau khi nói rõ ngọn ngành chuyện hồ sơ, thầy giáo đích thân yêu cầu lấy túi hồ sơ đã bị x/é ra, rồi chuẩn bị đưa tôi đi làm thủ tục từng nơi một.
Trước khi đi, tôi nhìn thấy cả gia đình ba người đó đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi.