Tôi cũng không phải là người giám hộ của cậu ta. Không đủ tư cách báo cảnh sát vì lý do mất tích. Đành phải thuê nhiều thám tử tư điều tra giúp. Khi kết quả điều tra chưa về thì cậu ta tự tìm đến tôi. Chính x/á/c hơn là cảnh sát tìm tôi. Lý Thế Giai đ/á/nh nhau tập thể, bị bắt vào đồn, cần người đến nhận. Cậu ta lại khai số điện thoại của tôi. Trời biết sao cậu ta có số tôi. Nhưng đây chính là cơ hội để tôi tiếp cận cậu. Trong đồn cảnh sát, tôi thấy cậu ta ngồi xổm ôm đầu, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngạo mạn lần trước. Thấy tôi, cậu ta quay mặt tỏ vẻ kh/inh bỉ. Tôi thầm cười: "Hừ, nhóc con!" Ra khỏi đồn, cậu ta cúi đầu bước nhanh. Tôi mang giày cao gót đuổi theo: "Lý Thế Giai! Đứng lại! Đi đâu đấy?" Cậu ta dừng đột ngột khiến tôi đ/âm sầm vào lưng. "Tôi đi đâu cần phải báo cáo với chị?" "Không cần. Giờ cậu thu xếp đồ đạc đến nhà tôi ở." Cậu ta quay lại: "Chị nói gì thế? Điên rồi?" Tôi bực mình: "Điên cái gì? Sao ai cũng bảo tôi đi/ên thế? Tóm lại giờ cậu chọn đi: Hoặc về nhà tôi, hoặc tôi về nhà cậu!" Bỗng cậu ta cười, lại dồn tôi vào góc tường như lần trước: "Hóa ra là thế à? Chị thích tôi rồi à? Dám để mắt đến em trai bạn thân? Xem ra tôi đã nhầm khi đ/á/nh giá chị. Chị không hề nhát gan, mà còn... dám trêu gan nghịch dạ!" Một tay chống tường, cậu ta cố ý thổi vào tai tôi. Đồ nhóc con này học đòi ở đâu vậy? Chị từng xem phim tình cảm với hình sự còn nhiều hơn số lần cậu đ/á/nh nhau! Tôi nâng cằm cậu ta: "Thích thì sao? Chị gái cậu đã giao phó cậu cho tôi. Dù tôi có 'trêu gan' thế nào, chắc cô ấy cũng vỗ tay tán thưởng thôi!" Vừa nói tôi vừa áp sát mặt cậu ta. Môi cách má cậu chỉ một tấc. Cậu ta hoảng hốt lùi lại, mặt đỏ bừng: "Chị! Đồ đàn bà này!" Cậu ta ấp úng nửa ngày chỉ đỏ mặt. Hóa ra chỉ là hổ giấy! Tôi hết sợ, bắt đầu lấn tới. Bước tới, vòng tay giam cậu ta trong vòng tay mình, nói như du côn: "Chọn đi! Về nhà tôi hay nhà cậu?" Cậu ta đỏ mặt quay đi. Không nói gì. "Không nói là chọn nhà tôi nhé!" Cậu ta đẩy tôi ra, gi/ận dữ: "Đồ bà già! Đừng có mơ!" Rồi biến mất. Hừ! Đồ nhóc ch*t ti/ệt! Dám gọi tao là bà già? Rồi mày sẽ biết tay! Từ hôm đó, tôi nắm được tung tích cậu ta. Ngày nào cũng xách laptop đi theo. Cậu vào quán net - tôi m/ua lại: "Xin lỗi, hôm nay mất điện." Cậu đến bar - tôi m/ua luôn: "Xin lỗi, hôm nay đóng cửa." Cậu vào khu vui chơi - tôi tiếp tục m/ua: "Hôm nay bảo trì."... Cứ thế, tôi theo chân cậu khắp nơi, vừa đi vừa xử lý công việc trên xe. Cho đến khi cậu ta vào sới quyền anh ngầm. Trợ lý hỏi: "Sếp, m/ua nốt chỗ này?" Tôi lắc đầu. Bỏ laptop, tay không bước vào. Hai gã lực lưỡng chặn cửa. Tôi cười: "Hai anh gọi giúp ông chủ ra. Bảo có tổng giám đốc tập đoàn Lý muốn làm ăn." Một lát sau, tôi được dẫn vào. Khói th/uốc và mùi mồ hôi xộc vào mũi. Đi ngang võ đài, thấy Lý Thế Giai đang vật lộn với đối thủ to gấp đôi. Thấy tôi, cậu ta mất tập trung, ăn một đò/n đ/au. Tôi không ngoảnh lại, tiếp tục vào văn phòng. Ông chủ sới quyền ngồi trên sofa, hút th/uốc. Cơ bắp cuồn cuộn suýt rá/ch áo. Khuôn mặt đầy nguy hiểm - kiểu người trước đây tôi chẳng dám nhìn thẳng. Giờ đây, tôi còn có tâm trạng hoài niệm. Con người trưởng thành nhanh thật. Hắn nhếch mép: "Cô bé con này là tổng giám đốc tập đoàn Lý?" Tôi ngồi xuống thản nhiên: "Không giống sao?" "Cũng không hẳn." Hắn dập tắt th/uốc, cười kh/inh bỉ: "Tôi hiểu đạo lý 'nhân bất khả diện tương'. Nghe nói cô muốn làm ăn?" "Tôi muốn m/ua cái sới này. Ra giá đi." Cả phòng cười ầm. "Cô biết chỗ này làm gì không? M/ua nổi không?" Tôi lờ đi những giao dịch phi pháp: "Không b/án thì thôi. Tôi trả tiền để cậu ta không được vào đây nữa." "M/ua cả sới chỉ vì một thằng bé?" "Đúng." "Lần đầu thấy đàn bà đến đây m/ua đàn ông. Cô là gì của nó?" Tôi đáp dứt khoát: "Là người sẽ ký giấy phẫu thuật cho cậu ấy sau này." Tôi nghĩ mãi - bạn thân chị gái cậu ta nghe xa quá, chi bằng nói thế. Ngoài tôi, ai ký cho cậu ta được? Nhưng tên kia lại hiểu theo nghĩa khác...