Thiếu gia đã mười năm không cười nữa.
Là quản gia, tôi cảm thấy vô cùng tự trách.
Thế là tôi lén nộp đơn xin thôi việc.
Nhưng đúng ngày tôi rời đi, thiếu gia đột nhiên xuất hiện.
Chặn hai chiếc vali lớn của tôi, chỉ để lại một chiếc cặp da nhỏ.
"Muốn nghỉ phép? Được thôi, hai tháng sau quay về bên cạnh ta."
"?"
01
Tôi đứng ch/ôn chân nhìn vệ sĩ khiêng vali về phòng.
Bà Trương kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
"Có gì cứ nói ra mà! Đừng đùng đùng xin nghỉ thế chứ."
Không phải, tôi chỉ muốn thôi việc chứ đâu phải về nhà ngoại, sao lại diễn cảnh này...
Mà hôm nay sao thiếu gia về đúng giờ này, hay có ai báo tin?
Tôi liếc nhìn bà Trương.
"À cậu Tiểu Lục ơi, bỗng nhớ ra cỏ trong vườn chưa tưới, tôi phải đi đây haha..."
"..."
Thấy thiếu gia định rời đi, tôi vội gọi gi/ật lại.
"Còn việc gì?"
"...Tôi thực sự muốn nghỉ."
Mặt thiếu gia đột nhiên đen sầm, quay lưng im lặng.
Một lúc sau, người nói: "Vào thư phòng ta."
02
"Rốt cuộc em có vấn đề gì?"
Tôi đang nhìn chằm chằm phong thư từ chức bỏ thùng rác thì gi/ật mình vì câu hỏi.
"Hả?"
Thiếu gia nhíu mày.
"Có gì không hài lòng cứ nói."
"...Không, chỉ là muốn nghỉ thôi."
Thiếu gia trầm ngâm.
"Lương thấp? Tháng sau tăng lên mười vạn."
Tôi vội xua tay: "Không phải, thiếu gia, không phải vấn đề tiền bạc..."
"Công việc nhiều quá? Có thể thuê trợ lý cho em."
"Cũng không..."
Im lặng hồi lâu, thiếu gia ra vẻ đã hiểu.
"Vậy là muốn nghỉ phép. Muốn nghỉ có lương?"
Không đợi tôi đáp, người gật đầu:
"Được, ba tháng, không hơn."
Đúng là vẽ chuyện, không biết nói gì.
Tôi gượng cười:
"Thưa thiếu gia, tôi cũng không trẻ nữa, mẹ tôi vừa gọi bảo muốn bế cháu, bảo tôi về lấy vợ sinh con."
Thiếu gia nghi hoặc:
"Thật?"
"Thật ạ."
Xạo đó.
03
Một tháng trước, đêm nọ tôi đang ngủ gà ngủ gật trên sofa.
Tiếng giày cao gót đ/á/nh thức tôi dậy.
Chị Vân Vân - thư ký của thiếu gia đang đỡ người say khướt bước vào.
"Tiểu Lục Lục, lại đây mau!"
Tôi vội chạy tới đỡ người.
Chị Vân Vân liếc đồng hồ, nở nụ cười nghiệp vụ: "Vừa đúng, không thừa một phút, tiền tăng ca của sếp chỉ đủ trả đến đây thôi, phần còn lại giao em nhé~"
Cầm tr/ộm quả quýt rồi đi mất hút.
Tôi vác thiếu gia lên phòng ngủ tầng hai, mệt đ/ứt hơi ngồi thở dốc.
Không đề phòng, bị thiếu gia túm tay kéo ngã vật xuống.
Rồi ôm tôi cắn x/é khắp nơi.
Không phải s/ay rư/ợu thì không làm được chuyện đó sao?
Nhưng nhìn phản ứng dưới thân người này, rốt cuộc là say hay tỉnh?
"Thiếu gia... ừm... ngài... em..."
Thôi kệ, nằm im vậy.
Khi bị xâm nhập, tôi đ/au đến nỗi méo mặt.
Thiếu gia dùng tay nâng mặt tôi, ngón cái lau khóe mắt.
Nước mắt bị xóa nhòa, tôi thấy rõ biểu cảm người.
Dù thường ngày không hay cười, nhưng lúc này người đang khoái cảm rõ ràng.
...
Sáng sớm hôm sau tôi bỏ trốn.
Và từ đó tránh mặt người.
Sợ người nếm mùi rồi sa đọa.
Thiếu gia đang tuổi lập gia đình, lão gia còn đang đợi ngài sinh con đẻ cái nối dõi đây.
Nhưng trốn mãi không xong.
Thế là tôi nảy ý định nghỉ việc.
Đúng lúc lão gia đang lo việc hôn sự cho ngài, tuần trước cô Tô đã đến dùng cơm.
Một cô gái xinh xắn hoạt bát, hay cười, hẳn hợp với thiếu gia.
Tôi hài lòng lắm.
Thế là yên tâm nộp đơn nghỉ việc.
Lương tháng vừa vào tài khoản, lại gửi thêm thư từ chức vào mail ngài.
Tạm biệt nhé, thiếu gia.
04
Rời nhà thiếu gia, tôi về thôn Tiên Đường.
Tôi nói dối người, mẹ đã mất từ năm tôi bảy tuổi.
Năm năm trước cha mất, giờ chỉ còn một mình.
Căn nhà nhỏ đầy mạng nhện trước cửa, may bên trong còn sạch sẽ.
Dọn dẹp một buổi chiều là xong.
Mười năm làm việc cật lực, tiền tiết kiệm cũng kha khá. Định hưởng tự do hai tháng.
Thế là ngày ngày ngủ tới sáng, chẵn thì ra chợ, lẻ ra đồng.
Tự chế cần câu, chiều mát ra bờ ao ngồi cả buổi.
Câu không được tép nào vẫn vui.
Tối về ăn qua loa hoặc nhịn cũng được.
Không phải đ/au đầu nghĩ thiếu gia kén cá chọn canh tối nay ăn gì.
À mà có hôm câu được cả chú chó vàng.
Thế là lại phải lo cơm nước, khổ mình chứ không nỡ để chó con thiếu chất.
Sống thảnh thơi mà lòng cứ bứt rứt.
Có lẽ vì quá nhàn.
Thế là tôi khai khẩn lại mảnh vườn trước nhà.
Trồng đủ loại cải, rau muống, cải cúc, củ cải đỏ...
Để sau này nấu cho thiếu gia...
Chà, mình đúng là hết chỗ chê.
Lòng càng khó chịu.
05
Hai tháng sau, cải non đã lớn.
Nhưng suốt ba ngày liền, hàng cải ven lối đi bị giẫm nát.
Sắp ch*t hết cả dãy rồi!
Tôi không nhịn được, ngày thứ tư dậy từ 5h rình bắt.
Mở cửa thấy chiếc Land Rover đỗ trong sân.
Trời tờ mờ sáng, thấy bóng người mặc vest đang khom người bên luống cải.
Cái gáy đầy đặn, bờ vai rộng ấy.
Không ai khác ngoài ông chủ oan gia của tôi.
Tôi thở dài, đến vỗ vai người.
"Thiếu gia, ngài... ừm..."
Cả người tôi bị nhấc bổng, môi bị phong kín, bàn tay nóng bỏng luồn vào áo.
Tôi hốt hoảng giữ tay người, thở hổ/n h/ển:
"Thiếu gia, cổ áo tròn thành chữ V mất rồi, ngài..."
Lại bị ngậm môi.
Quấn quýt... sáng sớm đã nổi lửa.
Tôi thấy nửa mông đã hở ra ngoài gió.
"Thiếu gia, ít nhất vào nhà đã..."
Chưa dứt lời, người đã bế thốc tôi lên vai.