「... Thuận theo đó còn lấy đi một nửa gia sản của nhà họ Phương.」
「À này Tiểu Lục, chúng ta nói trước nhé, khi cậu và ông chủ kết hôn tôi phải được ngồi bàn chính. Mấy tháng nay tôi mệt đ/ứt hơi rồi...」
「Thiếu gia nhà cậu cũng vậy, từ lần đi nghỉ về hình như chưa ngủ được mấy đêm trọn vẹn. Giờ thì ổn rồi, lão gia đ/á/nh mười mấy roj đưa thẳng vào viện...」
...
Bước vào phòng bệ/nh, tim tôi như ngừng đ/ập trong giây lát.
Một nỗi đ/au khó tả lan tỏa từ ng/ực ra.
Cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời.
Thiếu gia nằm sấp trên giường, chau mày, mặt tái nhợt.
Mở mắt ngơ ngác giây lát, rồi mới dần thả lỏng nét mặt, gượng gạo nở nụ cười.
Giơ tay r/un r/ẩy chạm vào má tôi: "Đừng khóc".
Tôi lau vội mắt, cố nhoẻn miệng cười thật tươi.
Khẽ chạm vào trán anh.
"Thiếu gia, em đến rồi".
28
Những ngày thiếu gia nằm viện, tôi nhiều lần muốn đến tạ tội với lão gia, đều bị ngăn lại.
Anh bảo tôi không n/ợ nhà họ Phương, không cần phải đi.
Trong lúc này, em trai thiếu gia cũng về nước, nghe chị Vân Vân nói là bị anh đặc biệt triệu hồi để kế thừa nửa gia nghiệp còn lại.
Nửa tháng sau, bác sĩ cho xuất viện.
Tôi hỏi thiếu gia:
"Giờ anh không phải đến công ty nữa, về thôn Tiên Đường với em nhé? Em nuôi anh".
Ánh cười lấp lánh trong mắt anh: "Đồng ý".
29
Thiếu gia về homestay với tôi, nói là tôi nuôi mà hóa ra tôi thành kẻ ngồi không.
Em trai thiếu gia nhiều lần tìm đến, khóc lóc năn nỉ anh trở lại công ty.
Lần nào cũng bị từ chối phũ phàng, thiếu gia còn lén dặn Tiểu Hoàng đuổi cổng.
Tôi biết với năng lực của anh, không dừng lại ở homestay nhỏ này. Bằng chứng là đã lấy được nửa gia tài nhà họ Phương.
Nhắc đến chuyện này, anh nói:
"Chưa tốt nghiệp đã vào công ty gia đình, việc lớn việc nhỏ đều phải cẩn trọng, cân bằng lợi ích đủ đường. Nhiều năm như vậy, thực sự mệt mỏi. Nhân cơ hội này rời đi, tự mình làm điều gì đó".
"Được đấy, chị Vân Vân vẫn đi cùng anh chứ?"
Thiếu gia lắc đầu: "Không, cô ấy bị cô Tô dụ mất rồi".
"Hả? Hai người họ... thân từ bao giờ thế?"
"Không rõ. Dù sao giờ bên cạnh tôi không còn ai đáng tin, em giúp tôi nhé?"
"Em? Em làm sao được?"
"Sao không được? Em cùng ngành với anh, mấy năm qua dạy em trong thư phòng đều quên hết rồi?"
"... Thôi được. Để em suy nghĩ".
30
Đêm Giao thừa, cũng là sinh nhật thiếu gia.
Bà Trương, chú Phùng, chú Vương, chị Vân Vân và cô Tô đều tề tựu.
Ăn tối xong, chú Vương bê ra chiếc bánh ga tô ba tầng.
Tôi thắp nến, mời thiếu gia ước nguyện.
Thổi nến xong, khi chia bánh vô ý dính một mẩu lên tay áo anh.
Quay lưng lấy giấy, ngoảnh lại đã thấy thiếu gia quỳ một gối.
Tiếng reo hò vang lên.
"Đùng", "đùng", pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời.
Tôi hít hà:
"Thiếu gia, anh làm gì thế?"
Anh nắm tay trái tôi, từ từ đẩy chiếc nhẫn từ đầu ngón áp út xuống tận chân.
Ngắm nghía ngón tay đeo nhẫn hồi lâu mới hài lòng.
Ngẩng mặt lên, ánh mắt đen láy chuyên chú như muốn hút tôi vào trong.
"Lấy anh".
Thấy tôi im lặng, anh lặp lại:
"Lục Vân Phàm, lấy anh nhé?"
Tôi lau nước mắt, quỳ xuống ôm mặt anh.
"Thiếu gia ngốc, ai lại đeo nhẫn trước rồi mới hỏi cơ chứ".
Anh ghì ch/ặt tay tôi trong lòng bàn tay.
"Anh sợ em không đồng ý, sợ em lại đẩy anh ra".
"Sao có thể".
Tôi nghiêng người hôn lên khóe môi anh.
"Em đồng ý, thiếu gia ạ."
-Hết-