Với tôi.
Khóe miệng tôi hoàn toàn mất kiểm soát, nở nụ cười ngốc nghếch.
"Anh đẹp trai, đôi môi của anh trông thật dễ hôn."
Tôi ưỡn thẳng lưng áp sát vào anh, hôn lên đôi môi mềm mại rồi nhẹ nhàng cọ cọ.
"Về nhà với em được không?"
Ánh mắt Hạ Phong chợt tối sầm, bàn tay lớn của anh siết ch/ặt sau gáy tôi.
Khi anh định hôn sâu hơn, thân xe đột nhiên rung lắc dữ dội, hai cái trán chúng tôi đ/ập vào nhau, lại thêm tiếng "bịch" đặc sệt.
Chiếc xe phía sau do một tài xế mới lái, mặt mày tái mét chạy đến.
"Xin lỗi, tôi đ/âm vào đuôi xe rồi, hai người có sao không?"
Tôi vẫy tay ra hiệu không sao, vừa xoa xoa chỗ đ/au vừa vội vàng kiểm tra tình hình Hạ Phong.
Trán anh hơi đỏ, ánh mắt đờ đẫn như người mất h/ồn.
Một lúc sau anh mới ngẩng mặt lên, biểu cảnh khó tả, dường như muốn nói điều gì đó.
"Em... anh... chúng ta..."
Tai tôi ù đi, sắc mặt tái nhợt trong chớp mắt.
"Hạ Phong, anh lại quên em rồi sao?"
Môi tôi run run, giọng nói nghẹn ngào: "Em xin anh, đừng đùa như thế."
"Không, không có!" Hạ Phong lao tới, ôm ch/ặt tôi vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Anh nhớ hết rồi, sẽ không bao giờ quên nữa."
"Mễ Phàm, dù anh có nhớ hay không, anh vẫn sẽ yêu em lần nữa, lần nữa."
"Đừng sợ."
20
Được mất trong gang tấc, nhịp tim tôi đ/ập lo/ạn xạ vì cảm xúc thăng trầm.
Tôi gục đầu lên vai Hạ Phong nức nở, cảm nhận nhịp tim anh cũng dồn dập như thế, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại.
Hạ Phong kiên nhẫn dỗ dành, giọng dịu dàng: "Lúc nãy em gọi anh là gì cơ?"
Tôi lau nước mắt, nức nở: "An... anh đẹp trai."
Hạ Phong im lặng.
Tôi chợt nhận ra sự ngượng ngùng, quả thật quá sến sẩm, không nên học theo mấy người trong bar gay.
"Xin lỗi, lần sau em không gọi thế nữa."
Không ngờ Hạ Phong ấm ức: "Anh vất vả lắm mới đòi được danh phận, va cái đầu cái lại mất tiêu, mất trí nhớ thật phiền phức."
Tôi ngẩn người: "Gì cơ?"
Hạ Phong oán trách: "Gọi anh làm gì, gọi chồng!"
Hạ Phong vô liêm sỉ đã trở lại, chu môi lại gần: "Đừng khóc nữa, chồng thơm cái nào."
Cửa kính xe bị gõ hai cái, tài xế lúc nãy ngượng ngùng giơ tay.
"Xin lỗi nhé, hai người có cần tôi liên hệ công ty bảo hiểm không?"
Hạ Phong khoát tay: "Không cần, tôi còn việc gấp, để hôm khác sửa."
Tôi nghi hoặc: "Việc gì gấp thế?"
Hạ Phong nghiêm túc: "Hai ngăn kéo đầu giường toàn bảo bối tôi m/ua, không dùng sắp hết hạn rồi, lãng phí là tội lỗi!"
"..."
Chiếc xe thể thao lộng lẫy lao vút trong gió đêm, rẽ vào con hẻm cũ kỹ.
Căn phòng lạnh lẽo lại ngập tràn hơi ấm, tôi lại bị Hạ Phong lật qua lật lại như chiếc bánh dày chín mềm.
Mở mắt ướt đẫm mồ hôi, tôi thấy hoa nghinh xuân vàng tươi đã nở chi chít đầy cành ngoài cửa sổ.
Mùa xuân đã về.