Chủ đề khó xử vẫn chưa kết thúc. Chị Bành vừa ăn cơm vừa bắt đầu giáo huấn chúng tôi:
- Lý Văn này, em với bạn trai quen nhau mấy năm rồi mà sao vẫn chưa cưới vậy?
Lý Văn ngập ngừng:
- Chị ơi, bọn em không vội cưới đâu, muốn hưởng thụ thêm vài năm nữa!
Chị Bành bĩu môi:
- Chị thấy em thật ngốc! Đợi đến khi nó chán giường chăn thì đ/á em ra đường!
Cả bàn im phăng phắc. Lý Văn cũng không vừa:
- Thời nay ai 'ngủ' ai còn chưa biết được! Bạn trai em đẹp trai, đưa đi đâu cũng nở mày nở mặt!
- Còn chị nè, tuổi tác đã cao rồi phải biết giữ gìn chứ! Anh Trần nhà chị giỏi ki/ếm tiền thế, ngoài kia muốn leo chỗ anh ấy đầy ra!
Chị Bành nổi xung:
- Nó dám! Tao đẻ cho nó thằng con trai rồi!
05
Sau khi dọn nhà, ngày nào chị Bành cũng rạng rỡ hẳn. Từ bé mọn thành rộng rãi, thậm chí còn mang hoa quả cho tôi. Hôm quýt hôm táo, tôi từ chối nhưng chị cứ đặt lên bàn:
- Người trẻ ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe!
Tôi nghi ngờ. Đến giờ tan làm, chị cứ liếc về phía tôi. Vừa đúng giờ, tôi vớ lấy balo định chạy thì chị đuổi theo:
- Tiểu Vi này, mình cùng đường, cho chị đi nhờ nhé!
Thở phào nhẹ nhõm, tôi gật đầu. Trên xe, chị mân mê nội thất:
- Xe em đắt tiền nhỉ? Chắc hơn xe nhà chị rồi!
- Bố mẹ trả trước thôi, em trả góp cũng mệt lắm!
- Gái mà bố mẹ cho tiền m/ua xe? - Chị Bành trợn mắt - Nhà chị mấy đứa con gái học xong là tự ki/ếm tiền, còn gửi về phụ gia đình!
- Tử Long sắp tốt nghiệp rồi, lấy vợ đẻ con tốn kém lắm! À mà em có anh trai hả? Bố mẹ chiều thế anh em không gh/en à?
Tôi lắc lư điện thoại mới cáu:
- Hàng mới nhất, anh trai m/ua tặng đấy!
06
Sáng hôm sau, vừa đến ngã tư gần nhà chị Bành đã thấy chị vẫy xe đi/ên cuồ/ng. Bất đắc dĩ đón chị lên, chị mở túi đưa bánh hẹ:
- Chị tự làm đấy, ngoài hàng không có đâu!
Tôi lắc đầu:
- Em bị đ/au dạ dày, không ăn được ạ.
Chị Bành vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói khiến xe nồng nặc mùi hẹ. Tôi nhăn mặt:
- Chị cất đi, em sắp ói mất!
- Con nhà giàu khó chiều! - Chị lầm bầm cắn thêm vài miếng mới chịu cất.
Tôi hạ cửa sổ thì chị hốt hoảng:
- Trời lạnh thế mở window làm gì!
- Hoặc chị chọn em mửa ra khắp xe? - Tôi quắc mắt. Chị đành nhượng bộ.
07
Chiều đó, chị Bành lại định đi nhờ. Tôi dừng xe:
- Tối nay em có hẹn rồi, không tiện đưa chị.
Mặt chị tái mét:
- Sao không nói sớm! Tử Long về ăn cơm tối, giờ lại phải đi tàu điện mất thời gian!
- Lần sau có gì báo trước chị với!
Tôi bực mình:
- Em không phải tài xế riêng của chị! Xe em lái dở, lỡ t/ai n/ạn em không đền nổi!
Chị Bành vội xuống nước:
- Chị định giới thiệu cháu trai cho em! Nó làm đầu bếp khách sạn, nấu ăn ngon lắm!
- Để nó bồi dưỡng cho em b/éo tốt, đẻ mấy thằng cu tưng bừng!
Tôi phì cười:
- Cháu chị tốt nghiệp cấp 2, em thì thạc sĩ, nói chuyện không hợp. Vả lại em thích đi chơi, chưa chán!
- Thôi em đi đây, chị tự về đi. Mai đừng đợi em nữa!
08
Sáng hôm sau vào công ty, không khí ngột ngạt. Mấy gã đồng nghiệp nhếch mép huýt sáo. Lý Văn thì thào:
- Chị Bành bảo tối qua em đi bar cua trai!