Tôi đã nghe không ít người nói rằng 'thanh mai trúc mã không địch lại thiên giáng', nhưng tôi không tin. Cho đến khi tôi vô tình phát hiện một cuốn sách, nhân vật chính trong đó chính là bạn thơ ấu của tôi - Lâm Thâm, còn tôi chỉ là vai phụ. Thì ra tôi chỉ là nhân vật trong sách! Đùa dai vậy sao? Khi cốt truyện trong sách dần ứng nghiệm, tôi hoảng lo/ạn thật sự.
1.
Tôi và Lâm Thâm quen nhau từ khi còn mặc quần xà lỏn, đến nay đã tròn 18 năm. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân. Hồi mẹ Lâm Thâm vừa mang th/ai, mẹ tôi cũng nhanh chóng có em bé. Hai người đã ước định: nếu cùng con trai thì kết làm huynh đệ, cùng con gái thì thành tỷ muội, còn một trai một gái sẽ đính ước. Cách nhau hai tháng sinh nở, đúng một nam một nữ, hai bà mẹ cho là duyên trời định, liền quyết định đặt cho chúng tôi mối thông gia. Ngay cả tên của tôi và Lâm Thâm cũng được đặt theo cặp đôi 'Lâm Thâm thời kiến lộc' (Rừng sâu thấp thoáng bóng hươu). Đúng là sáo rỗng hết chỗ nói! Còn ý kiến của hai ông bố? Cái đó là gì? Quan trọng không? Hoàn toàn không!
Chúng tôi cũng đúng như kỳ vọng của họ, từ nhỏ đến lớn gắn bó khăng khít. Mẫu giáo, tiểu học, trung học đều chung trường, đến đại học cũng vậy. Mối qu/an h/ệ của chúng tôi khiến bao người ngưỡng m/ộ, ngay cả tôi cũng thường tự hào mình đúng là cao thủ đầu th/ai. Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện cuốn sách 'Lâm Thâm Hạ Tri' - nơi nhân vật chính tên Lâm Thâm, nữ chính Hạ Tri (cô gái xinh đẹp nhất trường chúng tôi). Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi như bị dội gáo nước lạnh. Không phải vì nội dung sách, mà vì những sự kiện trong đó y như thật, khiến tôi rụng rời tay chân.
Trong sách viết: Tôi và Lâm Thâm tuy thanh mai trúc mã nhưng cậu ấy không hề yêu tôi. Lâm Thâm đem lòng với Hạ Tri ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Để tránh hiểu lầm, cậu ấy dần xa cách tôi. Còn tôi - kẻ si tình - không ngừng quấy rầy khiến Lâm Thâm chán gh/ét, cuối cùng hai người đoạn tuyệt, bạn bè cũng không làm được. Càng đọc tôi càng uất ức, nước mắt rơi không ngừng làm nhòe mực tên 'Lâm Thâm' trên trang giấy, tim đ/au thắt từng hồi.
Gọi là 'si tình' ư? Đúng, tôi thật sự yêu Lâm Thâm. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm kẻ quấy rầy! Đúng ra chính cậu ấy mới là người bám tôi không rời. Đồ khốn Lâm Thâm! Tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa! Từ nhỏ đã quen được Lâm Thâm chăm sóc, không có cậu ấy tôi chẳng làm được gì. Nghĩ đến đây tôi càng phẫn nộ. Nhưng khi nghĩ cậu ấy sắp thuộc về người khác, tim tôi lại đ/au nhói. Lau vội nước mắt, tôi lấy điện thoại đặt ngay vé tàu sớm nhất.
Nhập học đại học chưa bao lâu, sát dịp Quốc khánh, vì Lâm Thâm bận việc nên chúng tôi hoãn về quê hai ngày. Giờ đây tôi chẳng muốn cùng cậu ấy đi nữa, nhìn thấy mặt chỉ thêm đ/au lòng. Mấy hôm nay Lâm Thâm rất bận, nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi một mình về nhà trước. Vừa xách vali đến cổng đã nghe mẹ hỏi: 'Sao Lâm Thâm không sang? Về nhà rồi à?'
Tôi: '...' Mẹ ơi, con mới là con đẻ của mẹ mà! Vừa về đến nhà chưa kịp hỏi han con, chỉ biết Lâm Thâm Lâm Thâm, như thể cậu ấy mới là con ruột vậy! Tôi hậm hực bỏ vào phòng, ném vali xuống đất rồi chui tọt vào chăn. Trong lòng nặng trĩu ưu tư.
'Làm sao thế? Cãi nhau với Lâm Thâm à?' Mẹ tôi bước vào hỏi. Tôi úp mặt vào gối càu nhàu: 'Không có!' 'Thôi đi, mẹ không biết con à?' Mẹ tôi thẳng thừng vạch trần: 'Mọi khi nào về chẳng phải Lâm Thâm đưa con về xong mới quay lại nhà nó? Mấy khi thấy con tự xách vali?'
Một câu chọc đúng tim đen. 'Kể đi, hai đứa có chuyện gì?' Trước câu hỏi của mẹ, tôi chui sâu vào chăn không biết trả lời sao. Lẽ nào nói chúng ta là nhân vật trong sách? Rằng Lâm Thâm không yêu tôi, có nữ chính của đời mình, còn tôi chỉ là vai phụ? Nói vậy chắc mẹ tôi đ/ập đầu tôi xem có đi/ên không. Tôi rên hừ hừ trong chăn. Mẹ tôi cũng chẳng ép, chỉ hỏi qua loa cho xong chuyện. Nghe tiếng đóng cửa, lòng tôi càng thêm trĩu nặng. Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
2.
Ngủ một giấc tới xế chiều mà chẳng ai gọi dậy! Quá đáng! Tôi nổi gi/ận rồi đấy, đừng hòng dỗ đâu! Cửa mở, tưởng bố gọi ăn cơm, tôi càu nhàu: 'Con không đói, không ăn đâu!' Bụng đói réo òng ọc, tôi co rúm trong chăn giả vờ không nghe thấy. Căn phòng vang lên tiếng cười khẽ. Tôi cứng đờ: Lâm Thâm! Sao cậu ấy về rồi?
'Làm sao thế? Dạo này anh bận quá bỏ bê em rồi. Đừng gi/ận nữa nhé? Anh xin lỗi.' Lâm Thâm đến kéo chăn ra, giọng dịu dàng dỗ dành. Mặt tôi đỏ ửng lên. Mỗi lần tôi hờn dỗi, cậu ấy đều nhẹ nhàng xoa dịu như thế. Nhưng lần này không xong đâu! Tôi phải cứng rắn! Tôi giằng lại chăn, nhất quyết không thèm nói.
Lâm Thâm tiếp tục dỗ: 'Công viên giải trí mới mở ở phía tây thành phố, năm ngoái em tiếc hùi hụi vì chưa được chơi. Mai mình đi nhé?' Dù rất muốn đi nhưng không được mềm lòng, tôi bĩu môi: 'Nghỉ lễ đông nghẹt người, nóng nực bức bối, không đi đâu!'