**Chính văn:**
Bên tai văng vẳng tiếng tim đ/ập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn, như muốn phóng ra khỏi lồng ng/ực.
Ta khẽ nhếch môi cười.
Đã lâu lắm rồi, ta mới lại nghe thấy giọng nói của Du Hoán vọng đến - vẫn còn phảng phất chút r/un r/ẩy.
"Sư huynh, lần này... em sẽ không buông tay nữa."
Ừ.
Vậy thì suốt kiếp này, đừng buông tay nhé.
**(Hết chính văn)**
---
**Ngoại truyện: Mục Nhĩ**
Ngày Chung D/ao chính thức kế nhiệm chưởng môn, Mục Nhĩ cùng Mục La - hai huynh muội họ Mục - thay mặt tộc Tiên gửi lời chúc mừng.
Mục La lần đầu được diện kiến tiên tử Chung D/ao - người nàng hâm m/ộ bấy lâu - xúc động đến nghẹn lời, liền cầm cuốn tranh truyện trân quý tiến lên xin chữ ký.
"Tiên tử Chung D/ao! Em là đ/ộc giả trung thành của chị! Cuốn mới nhất 'M/a Tôn Bá Đạo Yêu Thâm Tận - Tiên Tôn Chạy Trốn Đằng Nào' em thích lắm ạ!"
Lời vừa dứt, Tống Minh Lễ đứng bên lập tức ném ánh mắt sát khí.
"Suỵt! Khiêm tốn! Khiêm tốn!" Chung D/ao vội kéo Mục La chạy ra ngoài, chẳng dám nhìn lại Tống Minh Lễ thêm lần nào.
Trong phòng chỉ còn Mục Nhĩ và Tống Minh Lễ. Tống Minh Lễ bất lực đưa tay xoa trán.
"Sư muội của ta có chút sở thích... kỳ quặc, khiến điện hạ chê cười rồi."
"Không sao." Mục Nhĩ hiền hậu cười đáp, "Thực ra ta cũng thích xem."
Tống Minh Lễ: "..."
Hắn đã biết trước - giới tu chân này sớm muộn gì cũng đi/ên hết!
Suy nghĩ giây lát, hắn tranh thủ lúc Mục Nhĩ sắp cáo từ, hỏi câu chất chứa bấy lâu:
"Quả Cây Sự Sống... vô cùng quý giá phải không?"
"Tại sao ngài lại sẵn lòng dùng nó cho ta?"
Hắn tò mò ngước nhìn, nhưng Mục Nhĩ chỉ mỉm cười:
"Thuở bé từng nhận ân huệ của tiên tôn. Dù tiên tôn có lẽ không còn nhớ... nhưng Mục Nhĩ chưa từng quên."
"Đã là thánh vật, đương nhiên phải dùng vào chỗ xứng đáng nhất. Tiên tôn đừng tiếc làm gì."
Tống Minh Lễ nghe xong, đầu tiên gi/ật mình, sau đó ngượng ngùng:
"Ta... thực sự không nhớ nữa..."
"Không sao." Nụ cười đối phương vẫn dịu dàng, "Tiên tôn trong lòng mang đại nghĩa, một lòng hướng thiện. Trên đời này, kẻ được ngài giúp đỡ đâu phải ít."
"Chẳng qua ta chỉ là một trong số đó thôi."
Tống Minh Lễ bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Trước kia, hắn thực sự đã giúp vô số người, nhiều đến mức chính mình cũng quên sạch.
Ấy vậy mà vẫn có người khắc ghi từng ân tình nhỏ nhoi, giữ trọn trong lòng bao năm tháng.
Khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ý nghĩa việc tu đạo bấy lâu.
Hắn hỏi câu cuối:
"Sao ngài lại tin ta đến thế? Giả như... ta chỉ giả nhân giả nghĩa thì sao?"
Đời này không thiếu kẻ đạo đức giả, mượn tiếng thơm để mưu lợi.
Mục Nhĩ khẽ đứng hình.
Rồi cúi mắt, cười khẽ:
"Quân tử luận tích, bất luận tâm."
---
**Ngoại truyện: Du Hoán**
**01**
Phố Chu Tước dài hun hút.
Tiểu ăn mày nơi đây đã lang thang nhiều năm.
Cậu không biết cha mẹ là ai, cũng chẳng hay mình từ đâu tới.
Cậu thường đ/á/nh nhau với đồng loại - khi thì tranh chỗ ngủ, khi thì cư/ớp nửa chiếc bánh bao mốc meo.
Tóc cậu luôn c/ắt ngắn rối bù như tổ quạ, che lấp cả gương mặt - bởi tóc dài dễ bị đối thủ túm lấy khi đ/á/nh nhau, đ/au lắm.
Thế nên khi lần đầu gặp Tống Minh Lễ, cậu kinh ngạc: Sao có đứa cùng tuổi lại để tóc dài thế, mà còn đẹp như tiên đồng?
Cậu nghĩ hắn nhất định là tiên nhân. Nên khi Tống Minh Lễ dừng bước, định bố thí vài đồng xu, cậu liền giơ tay túm ch/ặt lọn tóc hắn.
Tống Minh Lễ đang móc tiền bỗng thấy da đầu căng gi/ật.
Kịp quay lại thì tiểu ăn mày đã ngất xỉu vì đói, nhưng tay vẫn nắm ch/ặt tóc hắn.
Tống Minh Lễ: "..."
Khi bế cậu về nhà trọ, tiểu ăn mày vẫn không chịu buông. Hắn cố gỡ nhưng vô ích.
Đành bất đắc dĩ ch/ém đ/ứt lọn tóc ấy.
Lúc tỉnh dậy, mặt mũi tiểu ăn mày đã được Tống Minh Lễ lau sạch, lộ ra khuôn mặt thanh tú.
Tống Minh Lễ ngồi xổm bên giường, cười nhìn cậu và lọn tóc trong tay, rồi xoa đầu cậu:
"Khá lắm, nắm chắc thật. Lực tay không tồi."
"Là mầm ki/ếm tu tốt đấy."
Mùa xuân năm ấy, tiểu ăn mày gặp vị tiên nhân của đời mình.
Về sau, lọn tóc ấy được Du Hoán cất trong bùa hộ mệnh, không bao giờ rời người.
**02**
Tiểu ăn mày trở thành tam đệ tử dưới trướng chưởng môn Thiên Huyền Tông.
Cậu có hai sư huynh và một sư muội.
Đại sư huynh - vị tiên nhân đã nhặt cậu về - là người cậu thích nhất, lúc nào cũng bám theo.
Nhưng nhị sư huynh lại gh/ét cậu: trước mặt đại sư huynh thì tỏ ra tốt bụng, sau lưng lại gọi cậu là "tiểu tử rác rưởi", bảo đừng làm phiền đại sư huynh tu luyện.
Thực ra tiểu ăn mày hiểu: mình khác biệt với đồng môn.
Mọi người kh/inh rẻ xuất thân cậu, nên cậu thường lủi thủi tu luyện nơi vắng vẻ.
Cậu khao khát nhận lời khen của sư huynh, nhưng hắn đối đãi với tất cả sư đệ đều như nhau - công bằng đến lạnh lùng.
Vốn được sư huynh nhặt về đã là may mắn.
Được làm đệ tử chưởng môn càng là phúc lớn.
Nhưng cậu tham lam không đủ, bắt đầu mong nhận được sự thiên vị của hắn.
Không phải một chút, mà là tất cả.
Thế là chàng trai ngoan cố ấy, trong đại tỷ tông môn, một mình vượt năm ải ch/ém sáu tướng, bước đến trước mặt sư huynh.
Cậu muốn trong mắt hắn, chỉ còn mình cậu.
**03**
Thất bại là điều hiển nhiên.
Mới tu vài năm sao địch nổi Tống Minh Lễ - kẻ tu đạo từ thuở ấu thơ.
Nhưng sau khi hạ gục cậu, sư huynh lại tỏ ra áy náy lạ thường.
Đêm đó trước khi ngủ, trong đầu cậu vẫn vương vấn ánh mắt cuối cùng Tống Minh Lễ dành cho mình.