Cậu bé nhíu mày: "Tôi không ngờ cậu nhiệt tình đến thế đấy."
Hứa Ngạn mặt lạnh: "Khu số 5 là chỗ ăn thịt người, người tàn phế khó sống nổi. Tôi làm cậu bị thương thì tôi phải chịu trách nhiệm."
Cậu bé nhảy lên bệ cao, đung đưa chân vắt vẻo: "Thôi khỏi đi, tôi sống được ngày nào hay ngày ấy."
Hứa Ngạn ngẩng đầu nhìn cậu, dừng giây lát rồi gật đầu: "Được, vậy theo thỏa thuận, đống rác này chia ba bảy. Cậu chọn trước rồi đi, giao dịch xong."
Hắn quay lưng ra hiệu cậu ta chọn, bản thân bước vào nhà như chẳng quan tâm.
Ba... hai...
Ánh mắt hắn lạnh băng, tay lén nắm ch/ặt khẩu sú/ng trong ng/ực, thầm đếm.
Bốn.
"Khoan đã!" Cậu bé đuổi theo. "Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"
"Chất phục hồi tôi tích trữ đã cho cậu dùng hết. Giờ phải đến trung tâm làm sạch lấy thêm."
"Tôi xem rồi, đống rác này không có bộ chắn bức xạ tôi cần. Tôi đổi ý, muốn đi cùng cậu!"
Hứa Ngạn gật đầu lạnh nhạt, tạm dằn lòng nghi ngờ. Ở khu số 5, bộ chắn bức xạ và máy lọc nước là thứ sống còn nhưng hiếm người có được. Rác từ các khu khác chứa đầy chất đ/ộc. Khu số 1 có thể xử lý nhưng họ không thèm quan tâm. Công nghệ lạc hậu của trung tâm làm sạch khiến hóa chất và bức xạ ngấm vào nước, thức ăn, phá hủy cơ thể người. Tuổi thọ trung bình ở đây chưa tới hai mươi.
Hứa Ngạn đã gần bốn mươi. Hắn sống ở khu số 5 hơn hai mươi năm, chứng kiến bao người ch*t trẻ. Trong mắt họ, hắn là kẻ "sống mãi không già". Buồn cười và đáng thương. Nhiều người ch*t từ lúc chưa kịp lớn, chẳng biết vì sao mình sống hay ch*t. Sinh ra ở nơi này, họ tê liệt trước cả khi hiểu nỗi đ/au. Nhưng Hứa Ngạn không muốn thành x/á/c sống. Lòng hắn chất đầy h/ận th/ù, ngày đêm mài d/ao chờ ngày gặp kẻ phản bội. Vì thế khi cậu bé tìm đến hợp tác, hắn đồng ý ngay. Hắn đã có bộ chắn và máy lọc, không mâu thuẫn với cậu bé, lại thêm người hỗ trợ để đột nhập sâu hơn vào trung tâm. Hắn phải rời khu số 5, gặp bằng được kẻ th/ù.
"Trung tâm làm sạch vừa bị cư/ớp, hai ngày tới phòng bị chắc ch/ặt hơn." Cậu bé nói.
"Không đâu." Hứa Ngạn lắc đầu.
"Sao cậu biết?"
Hắn bỏ qua câu hỏi, kiểm tra vũ khí xong lái xe đưa cậu đi. Trung tâm làm sạch cao mười tám tầng, phía trên là khu số 4. Giữa hai khu có lưới năng lượng ngăn cách, ai không có quyền đều không qua được.
"Đây là... bệ/nh viện khu số 5?"
Tầng bảy hỗn lo/ạn. Người khiêng cáng chạy ngược xuôi, chẳng ai để ý tới Hứa Ngạn và cậu bé.
Cậu bé cười khành khạch: "Toàn lính truy đuổi chúng ta đấy. Cậu đoán trước nên mới dám đến giờ này à?"
Hứa Ngạn im lặng, tay cho vào túi nắm bộ gây nhiễu tự chế. Trước giờ hắn luôn cải trang cẩn thận, dùng bộ gây nhiễu đ/á/nh lừa hệ thống nhận diện nên giờ đi lại tự nhiên.
Qua cửa sổ, hàng dài xe rác đang vượt lưới năng lượng đổ xuống. Hắn đúng, trung tâm làm sạch không tăng phòng bị. Họ chỉ quan tâm làm sao nhận hết đống rác này. Hắn rất hiểu cách vận hành nơi đây.
Hứa Ngạn theo đoàn cáng đi, tìm được căn phòng đầy máy móc.
"Ở đây có chất phục hồi? Tôi thấy người bị thương đều ở phòng bên. Còn cửa này khóa điện tử riêng, cậu phá được à?" Cậu bé nhíu mày.
Hứa Ngạn nhìn sâu vào cậu, thì thầm với ổ khóa: "Noah, mở cửa."
Cửa im lìm.
Cậu bé chọc ổ khóa: "Cậu quen cái khóa tên Noah này à? Cư/ớp rác giỏi thế, chẳng lẽ trước cậu làm ở đây..."
Ổ khóa bất ngờ sáng lên: "Đã x/á/c nhận giọng nói chủ sở hữu. Thực hiện lệnh."
Cửa mở.
Cậu bé gi/ật mình lùi lại: "Mở rồi? Tôi mở đấy à? Nó biết tôi?"
Hứa Ngạn cũng ngạc nhiên, yêu cầu ổ khóa hiện lịch sử. Thiết bị đơ giây lát rồi hiện đoạn ghi âm giọng Hứa Ngạn. Hóa ra do máy lỗi, phản ứng chậm, không liên quan cậu bé.
Hứa Ngạn mím môi, kéo cậu vào phòng khóa cửa, chỉ chiếc máy: "Nằm vào đi."
"Làm gì?"
"Chữa trị cho cậu."
"Thật à? Cái máy này khác buồng trị liệu tôi nằm trước."
"Khác loại."
Cậu bé không nhúc nhích.
"Sợ rồi?" Hứa Ngạn nhìn chằm chằm. "Cậu không tin tôi, hay... cậu biết buồng trị liệu, biết hết các loại máy?"
Cậu bé im lặng giây lát, cười khẽ: "Mấy ai ở khu số 5 từng thấy thứ cao cấp thế. Cậu vẫn nghi tôi là người của 'hắn' phái đến?"