Khi mẹ đẻ tìm đến cổng, tôi đang hăng hái cầm xẻng đ/ập lộp bộp cho lợn ăn. Cũng đành vậy, Đại Hoa sắp đến ngày đẻ, phải bồi bổ dinh dưỡng gấp.
“Khục khục khục... Đừng giành! Tao đã bảo đừng có giành rồi mà!”
“Nhị Hoa Tam Hoa, hai đứa tranh cái gì? Không biết nhường cho lợn chửa hả?”
“Đúng là đầu óc lợn thiệt, rồi cũng đến lượt mày mang bầu!”
Đúng lúc ấy, cổng “rầm” một tiếng bị đẩy mở. Một đoàn người ăn mặc bảnh bao xông vào. Tôi ngơ ngác đứng dậy, tay trái xách xô tay phải cầm xẻng đối mặt với đám người lạ.
“Mấy... mấy vị đến m/ua lợn hay m/ua gà ạ?”
Theo thói quen, tôi bắt chước mẹ mời khách. Ai ngờ vừa dứt lời, người phụ nữ áo trắng đối diện bỗng oà khóc nức nở. Tôi hoàn toàn ch*t đứng. Cái mức độ xúc động này hơi quá rồi đấy?
Thực ra tôi đã gặp nhiều khách hàng kỳ quặc. Như lão thanh niên chọn lợn hôm trước, xem cả buổi chẳng chọn được con nào. Cuối cùng bị tôi quát “Ông muốn cưỡi lợn à?”, hắn ta bỗng hứng chí chọn ngay hai anh em lợn b/éo nhất, còn nhảy cẫng lên hô hào khởi nghiệp tự truyền thông với dự án “Kỵ Sĩ Heo Đất”, thậm chí rủ tôi hợp tác.
Chẳng lẽ vị khách này cũng muốn đ/ộc chiêu gì?
“Dạ... nhà cháu chỉ còn thỏ mới đẻ...”, tôi lẩm bẩm vì biết ngoài gà lợn chỉ còn thỏ. Ai ngờ bà ta xông tới ôm chầm lấy tôi khóc thét: “Con gái! Con gái của mẹ! Khổ thân con rồi!”
Lúc này tôi mới vỡ lẽ: Hoá ra “đ/ộc chiêu” của bà ta chính là tôi!
1.
Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải con đẻ. Bố mẹ nuôi cũng không giấu giếm chuyện này. Mẹ thường bảo tôi là trụ cột, là phúc tinh của gia đình, nhờ tôi mà nhà cửa ấm no, con đàn cháu đống. Công lao duy nhất của bố là năm xưa khôn khéo nhặt được đứa bé bị bỏ ven đường - chính là tôi.
Bằng không, với thể chất yếu ớt năm năm cày cuốc chẳng ra hạt nào của ông, mẹ đã đ/á ông từ lâu rồi. Đến hai đứa sinh đôi sau này cũng chẳng có cửa chào đời nếu không có tôi.
Thế nên khi bạn bè đại học lo tìm việc, tôi đã bị lôi về quê kế thừa gia nghiệp. Trong họp gia đình, mẹ tuyên bố thẳng: “Từ nay nhà này là của chị cả. Hai đứa em muốn gì phải tự ki/ếm, không nổi thì về làm thuê cho chị.”
Khiến thằng út và đứa em gái lén hỏi tôi: “Chị ơi, nói thật đi... có phải bọn em mới là đứa bị nhặt về không? Đối xử bất công quá!”
Tôi trợn mắt: “Mấy đứa nói chuyện trước khi soi gương xem khuôn mặt giống bố mẹ như đúc đi đã!”
Kết quả là hai đứa ăn ngay trận đò/n tơi bời. Mẹ còn xoa dịu tôi: “Cưng ơi, đừng để ý mấy đứa vắt mũi chưa sạch. Con mãi là bảo bối của mẹ.” Bố cũng gật đầu lia lịa.
Xúc động, tôi ôm ch/ặt hai người. Rồi âm thầm tăng gấp đôi tiền trợ cấp cho hai em. Chỉ có thể bù đắp cho chúng bằng vật chất, vì tình yêu của bố mẹ thì tôi không nhường được.
2.
Đoàn xe lạ ùn ùn kéo đến khiến hàng xóm xôn xao. Bố mẹ tôi đang đi ăn cỗ vội vàng quay về. Trong lúc đó, tôi ngơ ngác nghe bà Đàm - người tự nhận là mẹ ruột - kể câu chuyện đẫm nước mắt: Một ngày bà thèm ăn đậu phụ thối, dẫn theo đứa con gái 3-4 tuổi đi tìm. Kết cục: Đậu phụ vào bụng, con gái mất tích.
Nói cách khác, tôi là đứa trẻ bị lạc vì mẹ ruột mải mê ăn vặt. Lòng tôi chua xót, hoá ra nguyên nhân mất tích của mình lại hài hước đến thế.
Nhưng điều bất ngờ là phản ứng dữ dội nhất lại đến từ hai đứa em sinh đôi đang học ở Hải Thành. Sau khi chúng lần lượt dỗi hờn đe doạ, tôi ngẩng đầu thấy mẹ đang khóa ngăn kéo trang điểm bao năm không khóa. Trong đó đựng giấy tờ quan trọng: Hộ khẩu, sổ đỏ... và cả CMND của tôi.
Hóa ra biến cố này khiến mẹ lo lắng thật sự. Tôi nắm lấy bàn tay chai sần của bà, lòng nghẹn lại khi thấy tóc mẹ đã điểm nhiều sợi bạc. Bố mẹ thật sự già rồi.
“Mẹ ơi, đừng lo. Mẹ quên con học ngành gì rồi à?”
“Hộ lý hậu sản cho lợn nái!”, mẹ đáp ngay.
“Thế mẹ nghĩ với cái bằng này, ngoài việc bám riết lấy trang trại nhà mình, con còn làm được gì khác?”
Ánh mắt mẹ bừng sáng như bóng đèn 500w: “Đúng rồi! Nhưng không ổn, nghe nói nhà mẹ đẻ con giàu lắm, biệt thự mấy tầng phòng ốc chẳng hết. Phải mở rộng trang trại thôi, không nghe bố con giữ kế thủ nữa...”
Vừa xoa tay tôi, mẹ vừa lên kế hoạch phát triển. Thần thái bà dần hồi phục.