Tôi đưa chồng về ngôi cấp bốn thời ấu. Bao qua, dì và đã chuyển biệt thự, còn m/ua Hàng Châu.
Nhưng bố vẫn trong căn của nội. Ngoài vẻ tiêu điều hơn nơi đây có thay đổi.
Ông nằm nghiêng giường, thấy liền bảo em đ/è chân, gắng gượng ngồi dậy. "Con... về... họ đối xử tệ con... cho gác xép... đưa cho tao..."
Mỗi lần mở miệng, dãi lại chảy dài, giọng lắp bắp khó nghe. lảm nhảm cả hiểu chữ nào.
Cuối cùng, cậu em đang tử bên cạnh phiên dịch: "Bố bảo dì đối xử tệ chị, nh/ốt chị gác xép, cấm đoán chuyện yêu đương, lại còn đòi lại nuôi dưỡng."
"Bố còn ta mới đình, chị không thể bỏ mặc bố được."
Hóa ra đòi tiền.
Bao qua, bố vẫn nguyên xi người ấy.
Nhưng đâu còn cô bé thương ngày dễ bị kích động bởi vài lời ngọt.
"Ở gác xép vì dì gần nơi yên tĩnh nhất. Ngăn yêu sớm sợ giống mẹ, phải kẻ tình. bạc, chưa từng đòi hỏi."
"Bố đây lần cuối gọi bố. Thấy hạnh phúc, bố đ/au lòng nhỉ?"
"Đáng~ đời~"
Bố gi/ận người, dãi chảy dòng. Cậu em bỏ thoại xuống, gắt gỏng: "Chị Dù sao bố chị. Nếu không đưa nuôi dưỡng, em sẽ kiện chị."
Tôi mỉm cười như kẻ ngốc: "Cứ thử đi. Không đi hay vì không tìm nổi cửa tòa à?"
Từ đã đổi hộ khẩu và người giám hộ. Họ không thể dùng luật ép tôi, biết dùng tình cảm ra đe dọa.
Nhưng tôi, có tình thân nào tồn tại, thì u/y hi*p?
"À này, em có biết tại sao mẹ em bỏ rơi em không?"
"Vì mang theo đứa vô sẽ khó tái giá. khi về già, vẫn có thể đòi em nuôi dưỡng. Vui chưa?"
Là thì sao? Bảo Căn thì đã nên cơm cháo Đồ vô biết ăn đến mẹ ruột chán gh/ét.
Bước ra sân, đi đường vắng lặng. Đột nhớ về tối hai mươi trước, một như thế, chạy không ngừng nghỉ, sợ chậm một sẽ bị bắt đi đổi lễ vật.
"Anh hôm tối đen như mực. Một giờ sáng, sao đều mờ ảo."
"Em không rõ biết chạy thật nhanh."
Cho đến khi gõ cửa dì, ánh đèn từ phòng khách ùa ra khoảng sân, tan mười lăm tối trong đời tôi.
(Hết)