Trước lợi ích thực tế, tôi nghe thấy người phụ nữ luôn miệng truyền thống kia cuối cùng đã nhượng bộ, nhưng sự thỏa hiệp này cũng rất thú vị.
'Con trai, sau này con cứ lén tìm người khác sinh con đi, có tiền rồi lo gì không có người sinh con cho?'
'...'
Tôi không nghe thấy phản ứng của Diệp Huyên. Hắn im lặng, không biết là đồng ý ngầm hay đơn thuần không muốn bàn luận thêm với mẹ.
Tôi tháo tai nghe ra. Không cần nghe tiếp nữa.
Tối đó, Diệp Huyên nhắn tin xin lỗi, nói đã thuyết phục mẹ đồng ý mọi yêu cầu của tôi.
Điện thoại vang lên.
Tôi bắt máy.
'Hòa Hòa...'
Tôi ngắt lời: 'Diệp Huyên, chúng ta chia tay đi.'
'Sao đột nhiên thế? Chúng ta đã đi đến bước này rồi...'
'Anh biết đấy, bố mẹ tôi chưa bao giờ chấp nhận anh. Thêm bà ấy nữa, quan điểm chúng ta quá khác biệt. Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, anh không thể bỏ mặc được. Thôi nhé.'
Tôi cúp máy. Nhớ lại mấy năm yêu đương, có quãng thời gian dài tôi từng rất thương Diệp Huyên.
Thương anh chàng trẻ tuổi phải tự lập thân ở thành phố này, vừa đi học vừa làm đủ việc ki/ếm tiền. Việc hẹn hò với tôi càng khiến anh thêm gánh nặng.
Những món quà Diệp Huyên tặng chẳng thấm vào đâu so với các đối thủ cạnh tranh khác. Trong khi đó, con cái các gia đình thân thiết với nhà tôi đều có ý muốn kết thông gia, họ săn đón tôi còn hơn cả anh.
Thế mà lúc ấy tôi còn tìm cách chu cấp cho Diệp Huyên.
Tặng quần áo, trang sức chọn lọc, thậm chí còn tìm cớ đổi giúp anh mấy thiết bị điện tử đã cũ.
Tôi muốn giúp nhưng sợ tổn thương lòng tự trọng của anh. Diệp Huyên nhận quà, rõ ràng hiểu ý tôi rồi dịu dàng cảm ơn.
Anh nói: 'Hòa Hòa, sao em tốt thế?'
Tôi tin anh thích tôi, nhưng gia thế cũng là một phần của tôi. Tôi không ngại người khác nhắm vào điều kiện của mình, nhưng giả vờ không biết thì đã mất đi sự chân thành.
Hơn nữa... lời tiên tri của bố mẹ tôi.
Dù yêu đến mấy tôi cũng không đem sinh mạng và gia nghiệp ra đ/á/nh cược.
Dù chưa thể dứt tình cảm với Diệp Huyên ngay, tôi biết điều gì là đúng đắn.
Việc tôi đòi chia tay khiến Diệp Huyên hiền lành bỗng sốt sắng lạ thường.
Anh liên tục cam kết không để mẹ ảnh hưởng hôn nhân, thậm chí nói không cần cưới xin chỉ cần được bên tôi.
Thực tế, sau khi biết được toan tính đằng sau mối tình này, giờ tôi đã nhìn ra ý đồ thật sự trong lời xin hòa - anh đ/á/nh giá quá cao cái đầu óc yêu đương của tôi. Khi phát hiện tình cảm mấy năm không khiến tôi yêu ai yêu cả đường đi, anh nhận ra sự thật:
Con vịt đã chín sắp bay mất.
14
Mấy chiêu xin quay lại đều na ná nhau.
Nhắn tin, gọi điện, tặng quà và hẹn gặp.
Những bó hoa lộng lẫy gửi đến văn phòng nơi tôi làm việc. Nhân viên hỏi xử lý thế nào, tôi bảo họ tự giải quyết.
Với điều kiện của Diệp Huyên, đương nhiên không thể tặng quà đắt tiền. Nhưng rõ ràng anh rất dụng tâm.
Tôi không d/ao động.
Chẳng mấy chốc, bạn học đại học nhắn hỏi có phải tôi và Diệp Huyên cãi nhau.
Hóa ra anh ta nhờ người làm trung gian.
Vì chuyện tình thời sinh viên của chúng tôi từng rất đẹp, nên bạn cùng phòng đồng ý chuyển lời giúp một lần.
Cô ấy nói: 'Hòa Hòa, tớ nhớ cậu từng rất thích Diệp Huyên. Nghe nói hai người sắp cưới rồi. Nếu không phải vấn đề nguyên tắc, sao không cho anh ấy cơ hội nữa?'
Tôi suy nghĩ rồi đáp: 'Nhà tôi chuẩn bị nhà cưới, xe hơi, không đòi sính lễ. Thế mà mẹ anh ấy đòi ở chung, bắt đẻ đến khi có trai, con phải theo họ Diệp. Cậu nghĩ sao?'
Cô bạn này cũng là con một nhà khá giả, nghe xong gi/ật mình: 'Đây là ăn mềm nuốt cứng à? Tưởng Diệp Huyên biết điều chứ. Anh ta không biết mình bao nhiêu cân sao?'
Cô ta không ng/u, hiểu rõ nếu không có sự im lặng của Diệp Huyên thì những lời đó đã không lọt đến tai tôi. Lẽ ra anh phải chủ động thông báo trước.
Bạn cùng phòng càu nhàu: 'Tưởng anh ta bình thường cơ. Còn nói với tớ sẵn sàng giao nộp toàn bộ tiền tiết kiệm và thẻ lương. Nghĩ kỹ lại, mới ra trường một năm mà ki/ếm được bao nhiêu? Mấy đồng đó chưa đủ cậu tiêu vài ngày...'
Từ đó tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Diệp Huyên vẫn làm việc ở công ty bố tôi. Tôi không can thiệp sự nghiệp của anh ta, có thăng tiến được là do năng lực.
Dĩ nhiên, chắc sẽ không có con đường tắt nào tốt hơn tôi nữa.
Cho đến một hôm tan làm ở văn phòng, khi đồng nghiệp chưa về hết.
Đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng, xì xào bàn tán.
Tôi ngẩng lên, thấy Diệp Huyên ôm bó hồng đỏ thắm bước vào. Một số đồng nghiệp nhận ra anh.
Diệp Huyên quỳ xuống trước mặt tôi.
Tất cả đều hiểu đây là cảnh cầu hôn.
'Hòa Hòa, anh biết lần trước chưa thuyết phục được mẹ khiến em buồn. Nhưng tình yêu anh dành cho em là thật lòng.' Diệp Huyên nói, 'Đây là thẻ lương của anh. Tuy hiện tại chưa nhiều nhưng tất cả đều là của em. Anh sẽ cố gắng cho em hạnh phúc. Em đồng ý lấy anh nhé?'
Anh ta vừa đưa hoa vừa mở hộp nhẫn lấp lánh viên kim cương.
Đồng nghiệp xung quanh thốt lên kinh ngạc.
Diệp Huyên bảnh bao đứng đó, trông khá xứng đôi với tôi. Rõ ràng có người cho rằng cảnh tượng này vô cùng lãng mạn.