Người đàn ông tốt như vậy đương nhiên phải để dành cho con gái cô ta.
"Mẹ sẽ không cho con đi thi đại học đâu."
"Chúng ta cùng ch*t nhé, dù có ch*t mẹ cũng kéo con theo!"
Nhìn vẻ đi/ên cuồ/ng trên mặt bà ta, tôi cười lạnh một tiếng.
Bà ta giống hệt mẹ mình, đều muốn kéo người khác xuống địa ngục.
Nhưng làm sao tôi có thể không chuẩn bị gì chứ?
32
"Lên xe mau!"
Xe của Văn Diễn đỗ bên đường, tôi nhanh chóng leo lên, đóng sập cửa lại.
Trương Giai lao tới nhưng không thể đuổi kịp.
Tựa vào cửa kính, tôi nhìn cô ta gào khóc trong tuyệt vọng.
Cảm giác bế tắc ấy sao quá đỗi quen thuộc.
Ánh nắng tháng Sáu không hề gay gắt, thậm chí còn dịu dàng ấm áp.
Tôi thích lắm.
Gió thổi mát rượi.
33
Bước ra khỏi phòng thi sau môn cuối, toàn thân tôi nhẹ bẫng.
Bên ngoài là biển người phụ huynh chen chúc, họ mặc đủ loại trang phục, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Ánh mắt mong chờ dõi vào trong, lấp lánh hy vọng.
Nếu mẹ còn sống, chắc hẳn bà sẽ rất hạnh phúc.
Tôi không phải đứa con ngoan, dù làm đủ mọi cách vẫn không thể c/ứu vãn được gì.
Giá như tôi được tái sinh vào lúc mẹ còn sống, để bù đắp cho bà, để bà thấy con gái mình giờ đây.
Mẹ ơi, con ngoan lắm mà, con đã học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ.
Mệt mỏi và căng thẳng tích tụ khiến tôi kiệt sức, không kìm được mà ngồi thụp xuống ôm đầu gối, nước mắt rơi lã chã.
Đã cố gắng hết sức rồi.
Chắc sẽ có kết quả tốt thôi.
Nhưng tôi chợt nhận ra mình chẳng có ai để chia sẻ.
Người luôn đứng sau ủng hộ tôi vô điều kiện, đã mãi mãi không trở lại.
34
Có ai đó nắm tay kéo tôi đứng dậy, rồi tôi rơi vào vòng tay rộng mở.
Văn Diễn đỡ lấy tôi, giọng nói dịu dàng như mọi khi vang bên tai:
"Thẩm Viên, dạy kèm em lâu thế rồi, có phần thưởng gì không?"
Tôi đang khóc như mưa thế này mà anh còn đòi hỏi?
Thật là...
Lau hết nước mắt lên áo anh, tôi mới hỏi anh muốn gì.
Anh bảo muốn có một cô bạn gái.
Tôi sững người.
Văn Diễn nhìn tôi chăm chú, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt khiến đôi mắt anh lấp lánh những tia sáng nhỏ.
Sáng ngời đến nao lòng.
"Được không em?"
Giọng anh lại cất lên thận trọng.
Tôi quay mặt đi, lòng rối bời.
Người tốt như anh, ai mà không thích được.
Trước kỳ thi, bất kể lúc nào tôi tìm anh, anh đều có mặt.
Đến điện thoại lúc 3 giờ sáng anh cũng bắt máy ngay.
Anh là điểm tựa vững chắc của tôi, có anh ở bên tôi chẳng sợ gì cả.
"Nhưng... cô..."
Tôi chưa nói hết câu, anh chợt cúi xuống thì thầm bên tai:
"Bố mẹ anh đến đón em đấy, mẹ anh còn đặc biệt mặc sườn xám."
"Bả năm ngoái mặc đồ này khi anh thi, năm nay mặc lại để em nhất định đậu Bắc Đại."
Tôi ngây người, rồi thấy khuôn mặt quen thuộc của bác trai bác gái hiện ra trước mặt, cả hai đều cười rất tươi.
Họ đưa tôi về nhà.
Như thể tôi lại có gia đình vậy.
Về đến nơi, tôi mới nhận được điện thoại từ bố.
Ông nói đã đứng đợi ở cổng trường mà không thấy tôi đâu.
Tôi báo đã về nhà rồi.
Ông thất vọng buông tiếng "Ừ".
"Bố muốn li dị dì con."
Giọng bố trầm xuống, yếu ớt như đứa trẻ mắc lỗi.
"Dì ấy sẽ không dễ dàng đồng ý đâu."
Tôi cúp máy, không nghe thêm nữa.
35
Chuyện của bố và dì cuối cùng bị đưa lên truyền hình.
Bởi dì đ/ập vỡ ảnh cưới của bố mẹ tôi, nên bố đẩy dì ngã cầu thang.
Nghe nói lúc đó dì đang mang th/ai, đứa bé cũng không giữ được.
Công việc kinh doanh của bố đổ bể, n/ợ nần chồng chất.
Căn nhà trong dự án bỏ hoang cuối cùng cũng mất trắng.
Dì dẫn Trương Giai bỏ đi trong ê chề, nhưng rồi bị bạn trai cũ của Trương Giai đ/á/nh nhập viện, không qua khỏi.
Họ đều ch*t cả rồi.
Lâm Mạc cũng vào tù.
Khi cảnh sát gọi cho bố, ông bảo không quen biết họ.
Sau này người ta nói bố tôi bị bệ/nh, chỉ nhớ mẹ tôi, đến tôi cũng quên luôn.
Tôi gửi ông vào viện dưỡng lão, mỗi tháng gửi tiền đều đặn, hiếm khi đến thăm.
Còn nhà ngoại thì đã c/ắt đ/ứt liên lạc từ lâu.
Trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh, tôi tìm thấy ngày mai tươi sáng hơn.
Nhưng tôi vẫn đến chùa cầu nguyện mỗi năm.
Nếu thật sự được tái sinh, tôi mong trở về thời thanh xuân của mẹ.
Tôi muốn đưa bà thoát khỏi vũng lầy, để bà tự mình trải nghiệm cuộc sống này.
Ngoại truyện về mẹ
Tôi có một cô con gái, hơi nghịch ngợm.
Bảo nó học bài thì nó cứ đu idol chơi game.
Bảo đừng ăn nhiều đồ ngọt thì nó lại đòi bánh kem với kem.
Nhưng tôi vẫn yêu nó vô cùng.
Tôi tưởng ít nhất sẽ được thấy nó trưởng thành, được dự đám cưới nó.
Không ngờ tôi phát hiện mắc u/ng t/hư khi còn quá trẻ.
Nhận kết quả khám bệ/nh, tôi ngồi lặng trong phòng cả ngày, đến khi con bé đi chơi về.
Vội lau nước mắt, té ra trời đã tối từ lúc nào.
"Mẹ dẫn con đi ăn ngoài nhé, con muốn ăn gì?"
Nó sững lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Thật ạ?"
"Tất nhiên rồi, Viên Viên muốn ăn gì cũng được."
Viên Viên vui lắm, ôm lấy tôi âu yếm cọ cọ.
"Mẹ ơi mình ăn lẩu đi! Con thèm lẩu lắm rồi!"
"Ừ."
Chúng tôi cùng đi ăn lẩu, nó vui lắm, suốt bữa líu lo không ngớt.
Tôi thật vô dụng, chẳng hiểu mấy bộ phim thần tượng nó nói, cũng không biết các ngôi sao nó nhắc đến.
Tôi chỉ giả vờ hứng thú, cố nuốt nước mắt nghe nó kể.
Tối về, lâu lắm rồi chúng tôi mới không cãi nhau, nó còn nắm tay tôi như hồi nhỏ.
Gia đình nhanh chóng biết tin bệ/nh tình của tôi.
Chồng tôi nói dù tốn bao nhiêu cũng phải chữa trị.
Em gái tôi vừa ly hôn, nghe tin tôi bệ/nh liền xin đến chăm sóc.
Nhưng tôi thấy cách cô ấy và chồng tôi cư xử với nhau thật không bình thường.
Ngay cả bệ/nh nhân cùng phòng cũng nói trông họ mới là vợ chồng.
Một số ký ức dù đã xa xôi không có nghĩa tôi đã quên.
Tôi biết chồng tôi trước đây thích em gái mình.
Cô ấy hoạt bát, nhanh trí, ngây thơ trong sáng, được nhiều chàng trai theo đuổi.