Hử, đ/au thật đấy.
Hử, đ/au thật đấy.
Khi ngã xuống, tôi chợt nhớ lần sinh nhật cùng Hiểu Hiểu ở nơi này. Cậu ấy hỏi tôi điều ước là gì, tôi bảo đợi mặt trời mọc rồi mới nói.
Giờ mặt trời đã lên, đẹp quá.
"Hiểu Hiểu, cậu nhất định phải vui vẻ mỗi ngày nhé!"
12
Tôi là Trần Hiểu.
Tôi về nước rồi, đang ngồi trong quán cà phê chờ một người - người đã ch*t từ mấy ngày trước.
——
Mấy hôm trước, tôi được phát hiện và đưa vào viện, may mắn thoát ch*t.
Tỉnh dậy, tôi dùng mọi cách tìm Cố Dịch, nhưng cả Cố Dịch lẫn tên khốn Cao Quan kia đều biến mất không dấu vết.
Trở về nhà, nhìn căn phòng ngủ bề bộn, ký ức về những ngày bên Cố Dịch ùa về.
"Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Chỉ có cậu được xuyên không thôi ư? Cố Dịch à, cậu là ai mà có thể tự nhiên xuất hiện rồi lại biến mất như thế? Tại sao! Tại sao chứ! Hu... hu..."
Tôi ôm gối khóc nức nở, khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi với chiếc gối vẫn như còn vương hơi ấm của Cố Dịch.
Trong mơ, tôi thấy rất nhiều thứ: những ngày tháng làm bạn thời cấp ba với Cố Dịch, bảy ngày từ đoàn tụ đến yêu nhau rồi chia ly.
Tỉnh dậy, tôi bình tâm lại, nhớ về quá khứ và quyết định: Tại sao chỉ cậu được xuyên không? Tôi cũng sẽ đi tìm cậu!
Là người sống nguyên tắc, tôi lắp camera khắp nhà để xem lại sinh hoạt hàng ngày.
Xem lại từ ngày đầu, mọi thứ bình thường cho đến đêm đó - khi Cố Dịch dần biến mất khỏi giường tôi.
Tôi ghi chép cẩn thận.
(Thông qua giấc ngủ...)
...
Sau mấy ngày đêm xem đi xem lại mọi khoảnh khắc có Cố Dịch, tôi lập xong kế hoạch rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Căn phòng tối om, chỉ còn màn hình máy tính sáng, tôi gục trên bàn và cuốn sổ ướt đẫm nước mắt.
Sáng hôm sau, tôi đặt vé máy bay về nước ngay để lấy bảo bối xuyên không - chiếc vòng tay.
——
Trong quán cà phê.
Tôi ngồi chờ Cố Dịch, vẻ ngoài bình thản.
Nhưng nhịp tim dồn dập và lòng bàn tay ướt lạnh đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng.
Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy Cố Dịch, mọi cảm xúc biến mất.
Chỉ còn sự bình thản, tâm h/ồn tĩnh lặng như mặt nước.
Cố Dịch trước mắt giống hình dáng cậu ấy, nhưng không còn chút thần thái, giọng điệu quen thuộc nào.
"Cậu hỏi chiếc vòng này à? Suýt quên mất, vừa mới tìm thấy. Hình như nó đã vỡ rồi, dù gì cũng là đồ cậu tặng, trả lại thôi."
Nhận vòng tay, tôi vội vã rời quán để chuẩn bị bước tiếp theo.
Sau khi tôi đi, cô gái bàn bên đến cạnh Cố Dịch.
"Đó là crush thời cấp ba của cậu à? Đẹp trai đấy, sao không đuổi theo nữa?"
"Thôi, từ lúc vào đã cảm nhận được - trong lòng cậu ấy đã có người quan trọng hơn rồi."
"Thế cậu cho luôn vòng tay, không giữ làm kỷ niệm? Hồi trước vỡ cái vòng, có người còn khóc như mưa đấy nhỉ?"
"Ai khóc? Trả lại cũng tốt, ít nhất dứt được ý niệm. Đi, đi uống chúc mừng tôi tái sinh nào."
Nụ cười trên mặt Cố Dịch y như ngày xưa, chẳng hề thay đổi.
13
"Cố Dịch, dậy đi, về nhà rồi."
Trần Hiểu thu xếp sách vở, đ/á/nh thức Cố Dịch đang ngủ chảy nước miếng bên cạnh.
Hôm nay trời x/ấu, mưa phùn bay lất phất.
Hai người đi bên nhau dưới ô, phần lớn là Cố Dịch nói còn Trần Hiểu lắng nghe.
"Cố Dịch, sao cậu luôn ở bên tôi thế? Tính tôi khó gần lắm mà."
"Cậu cũng biết đấy à? Ê ê... đừng đ/á/nh!... Thật lòng thì tôi cũng không rõ nữa, có lẽ đó là duyên số."
"Vậy sao?"
Họ lặng lẽ bước trên con đường về, không hay biết bóng đen trong ngõ hẻm bên cạnh.
Tôi lén nhìn cảnh ấm áp này, cũng nhớ về những ngày hạnh phúc xưa.
Đúng vậy, tôi đã xuyên không thành công - mà cũng thất bại, vì quay về thời cấp ba.
"Có lẽ đây là số mệnh. Cũng tốt, ít nhất tôi đã từng có được."
Nhìn chiếc vòng tay vỡ nát trong tay, tôi biết duyên phận với Cố Dịch đã hết.
Phải rồi, tất cả đã kết thúc.
Đúng lúc tôi chuẩn bị trở về thế giới cũ.
Một bóng đen cầm d/ao từ ngõ hẻm bên kia đường xông tới.
"Ch*t đi!"
Giọng nói đó - là Cao Quan.
Cố Dịch nghe thấy, lập tức che chở "Trần Hiểu", lưỡi d/ao cứa vào cánh tay cậu.
"Trần Hiểu" phản ứng nhanh, đ/á ngã Cao Quan rồi kéo Cố Dịch chạy.
Thấy Cao Quan đứng dậy định đuổi theo, tôi lao vào vật lộn với hắn.
Nhìn kẻ sát nhân đã hại Cố Dịch, tôi ra đò/n không ngừng vào mặt hắn.
Không lâu sau, hắn ngất đi rồi dần biến mất.
Mưa tạnh, mây tan.
Tôi ngồi bệt đất, ngắm hai bóng người nắm tay nhau chạy dưới ánh hoàng hôn.
"Đẹp quá."
Hết.