Chần chừ hai giây, tôi chỉ thay bộ đồ ngủ đơn giản, vò tóc mượt cho hơi rối đi một chút, tạo vẻ vừa ngủ dậy tự nhiên mà lôi thôi. Vỗ vỗ má, hít một hơi thật sâu, đúng lúc điện thoại lại hiện thông báo thì tôi mở cửa.
Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến người đang lưỡng lự ngoài kia gi/ật nảy. Anh lùi vài bước, mặt mày đờ đẫn.
Tôi khoanh tay trước ng/ực, tựa khung cửa. Tim đ/ập thình thịch nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản.
"Vừa tỉnh dậy đã thấy chuông cửa hình báo có người đứng ngoài lâu. Tưởng ai, hóa ra là cậu."
Kỳ Nhất nuốt nước bọt, toàn thân cứng đờ.
Tôi lặng lẽ quan sát anh. Từ trang phục đến kiểu tóc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, một tay ôm hoa tươi, tay kia xách bình giữ nhiệt. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay anh r/un r/ẩy, giọng nói cũng theo đó mà hơi run:
"Chị... chào buổi sáng. Em mang đồ ăn sáng tới cho chị."
Trong lòng tôi thầm hả hê. Hóa ra không chỉ mình tôi hồi hộp.
Kìm nén nụ cười muốn bật ra, tôi lùi hai bước mời anh vào. Khi anh cúi xuống thay giày, tôi đóng cửa rồi tựa lưng vào đó quan sát:
"Chỉ mang đồ ăn sáng thôi à?"
Kỳ Nhất quay lưng về phía tôi, tôi thoáng thấy vành tai anh đỏ ửng.
Gần như theo phản xạ, anh quay người phản bác:
"Không phải!"
Ánh mắt chạm nhau, anh càng thêm luống cuống. Vết đỏ từ tai lan dần lên má, giọng nói trở nên ấp a ấp úng: "Em đến để... em..."
Những biểu cảm nhỏ này khiến tôi dần thư giãn, thậm chí còn có tâm trạng trêu đùa.
Tôi bước tới, ngẩng mặt nhìn anh. Khoảng cách thu hẹp, tôi ngửi thấy mùi hương phảng phất hổ phách trên người anh.
Đúng mùi nước hoa tôi từng chọn cho anh.
Tôi rất thích.
"Hôm nay cậu đẹp trai lắm."
Tôi dịch chân lại gần thêm chút nữa:
"Mà còn thơm nữa."
Mặt Kỳ Nhất đỏ bừng, anh đứng im như tượng nhưng ánh mắt lại dán ch/ặt vào tôi, cổ họng lăn tăn:
"Chị ơi~"
Giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại pha chút nũng nịu khiến trái tim vừa mới bình tĩnh lại của tôi lại rộn ràng.
"Ừ?"
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Ánh nhìn giao nhau, hơi thở dần hòa làm một.
Lông mi anh khẽ rung rung, có lẽ chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình vô thức liếc xuống dưới, cổ họng động đậy.
Tôi hạ giọng:
"Kỳ Nhất à, cậu biết không? Cậu đã nhìn vào môi chị hơn mười giây rồi đấy."
Đôi mắt vốn đang ngơ ngác của Kỳ Nhất bỗng tròn xoe. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt ngượng ngùng nhưng thân hình lại vô thức nghiêng về phía tôi.
"Chị ơi~"
Tôi không nhịn được cười, khóe môi cong lên nhưng nhanh chóng kìm lại. Khi anh cúi đầu định chủ động hôn, tôi dùng ngón trỏ chặn môi anh, tay kia cố ý xoáy cho tóc anh rối bù:
"Không được nhé. Chị chỉ cho phép bạn trai mình được hôn thôi."
***
Tôi và Kỳ Nhất quen nhau từ hồi đại học, khi ấy tôi năm hai còn anh mới là tân sinh viên.
Khi đó Kỳ Nhất không hoạt bát như bây giờ.
Mái tóc dài che lấp lông mày cùng cặp kính gọng to dày che gần hết khuôn mặt khiến anh trông âm u và lập dị.
Anh ít nói, giữa môi trường đại học đầy những nhóm bạn thì anh luôn đi một mình.
Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi là một sự tình cờ.
Tôi vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng hôm đó khi thấy có người bắt chước cách nói lắp của anh rồi cười phá lên, lòng tôi bỗng thấy khó chịu.
Thế là trong một phút bốc đồng, tôi đã cãi nhau với họ - lần đầu tiên trong đời đứng ra bảo vệ một người lạ.
Ban đầu, tôi thậm chí chẳng có ấn tượng gì với anh, chỉ là tình cờ gặp phải rồi vì chủ nghĩa anh hùng nhất thời mà không chịu nổi những ánh nhìn và tiếng cười chế nhạo.
Cho đến khi anh nói với tôi "Cảm ơn chị".
Phải nói sao nhỉ? Trong cuộc sống thường ngày, hai chữ này vốn rất đỗi bình thường, thậm chí có thể xem là cửa miệng của sinh viên.
Nhưng giọng nói của anh thực sự quá hay, đến mức nghe thấy một cảm giác khác lạ.
"Giọng cậu hay quá."
Nghĩ vậy nên tôi cũng nói vậy.
Như thể lần đầu được nghe lời này, anh mở to mắt trông ngơ ngác, sau đó có vẻ không tự nhiên mà cúi đầu xuống:
"Cảm ơn chị."
Tuy hơi kỳ nhưng mà cũng có phần đáng yêu.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh.
Lần gặp thứ hai là ở phòng tập piano.
Tôi phát hiện thêm một ưu điểm khác ngoài giọng nói hay của anh.
Sau cuộc họp thường kỳ, tôi phát hiện để quên đồ nên đi tắt qua phòng piano nghe thấy bản nhạc tự sáng tác của anh. Không biết diễn tả sao về giai điệu ấy, chỉ thấy bị thu hút một cách khó hiểu.
Có lẽ ánh mắt tôi quá trực diện, Kỳ Nhất đang chơi đàn bỗng quay lại. Chúng tôi nhìn nhau qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa.
Dù chỉ là tình cờ đi ngang chẳng làm gì, khi ánh mắt chạm nhau tôi vẫn cảm thấy bối rối như kẻ tr/ộm bị bắt quả tang.
Hình như anh cũng còn nhớ tôi, đứng dậy mở cửa: "Chào chị."
Tôi mỉm cười: "Có làm phiền em không? Chị đi ngang qua thấy hay quá nên dừng lại nghe."
Cổ họng anh lăn tăn, dường như cực kỳ thiếu tự tin và cần sự công nhận: "Thật ạ?"
Tôi nhận ra điều gì đó, gật đầu quả quyết: "Thật!"
"Thực sự rất hay! Nếu không chị đã chẳng dừng lại khi nghe thấy.
"Em giỏi lắm."
Anh cười, vẻ mặt hạnh phúc.
Tôi tò mò: "Em học khoa sáng tác nhạc à?"
Anh lắc đầu: "Không ạ. Em... học... kinh... tế. Đây... chỉ... là... sở... thích."
Có lẽ sợ nói lắp nên anh trả lời rất chậm.
Sau đó, những lời khen hào phóng của tôi đã đổi lấy đặc quyền được nghe nhạc đầu tiên.
Tiếp xúc nhiều hơn, tôi phát hiện anh thực sự rất có năng khiếu âm nhạc, nhưng bản thân lại cực kỳ tự ti.
Anh nói mình rất yêu âm nhạc, nó là thứ đồng hành cùng anh lâu nhất, cũng là kênh giải tỏa cảm xúc.
Nhưng anh chưa từng được học bài bản, chỉ tự mày mò vì đam mê. Anh không biết trình độ mình thế nào nên chỉ đến phòng piano khi không có người.
Tôi muốn hỏi anh rằng nếu thích sao không thử theo đuổi.