Anh ấy nói bố mẹ ở quê sức khỏe không tốt, thu nhập không cao, nên tôi chưa từng nhắc tới việc anh hàng tháng đều gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ.
Tôi luôn cho rằng người đối xử tốt với gia đình không thể là kẻ tồi tệ. Nhưng tôi quên mất, anh ấy có thể là người "hai mặt" đến thế.
Anh từng nói với tôi: "Bố mẹ tôi khổ cả đời, nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Giờ họ không thể giúp gì thêm nên nhà cửa, xe cộ cùng tiền sính lễ đều phải tự tôi lo liệu."
Anh còn buông lời đùa cợt:
"Bé yêu, sau này em bớt chút tiền thách cưới được không? Anh hứa sau cưới tất cả tiền bạc đều giao hết cho em mà."
Thế nhưng chính con người ấy lại đòi hỏi tôi phải dùng của hồi môn để trang trí nhà, thản nhiên bảo tôi dựa dẫm vào bố mẹ ruột.
Tôi không thể chấp nhận.
Dù anh nói ngọt đến mấy, tôi vẫn không cảm nhận được chút tôn trọng nào dành cho bố mẹ mình.
Đêm đó, sau phút im lặng của tôi, có lẽ Lương Minh tưởng đã thuyết phục được tôi nên trở nên dịu dàng hơn. Anh đưa tôi đi ăn tối, thỉnh thoảng mang về vài bông hoa tươi, nói rằng cuộc sống cần thêm chút lãng mạn.
Chỉ có điều, anh luôn vô tình gửi tôi những video hướng dẫn trang trí nhà. Khi thì ước mơ có phòng đọc sách, lúc lại mơ tưởng căn phòng trẻ con đáng yêu. Có hôm anh bảo ban công đủ rộng để tôi trồng hoa.
Những góp ý của anh rất thiết thực, tôi cũng xem rất nghiêm túc. Thấy tôi để tâm, anh càng gửi nhiều clip hơn. Anh thường hỏi khéo liệu tôi có thể sớm đưa của hồi môn để kịp trang hoàng nhà cửa làm phòng cưới không.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười mà không đáp.
**7**
Nửa tháng sau, tôi về phương Nam.
Công ty cũ ở phía Bắc bị m/ua lại. Trụ sở chính đặt tại miền Nam, nhân viên nào có nguyện vọng đều có thể nộp đơn xin chuyển công tác sau khi được phê duyệt.
Trước đây vì không muốn xa Lương Minh, lại sợ anh bất an nên tôi giấu không nói về đơn xin này. Anh chỉ biết công ty tôi bị sáp nhập, còn vui mừng chúc mừng tôi vô tình vào được tập đoàn lớn.
Nhưng ngay ngày hôm sau vụ tranh cãi về của hồi môn, tôi đã nộp đơn xin chuyển công tác.
Mọi thứ suôn sẻ, chưa đầy nửa tháng tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển. Công ty cho tôi nửa tháng để bàn giao công việc và thu xếp mọi thứ.
Tôi dùng năm ngày hoàn tất thủ tục rồi về thăm nhà. Lương Minh tưởng tôi về thăm bố mẹ, nói bận không đi cùng được nhờ tôi gửi lời hỏi thăm.
Vừa bước vào cổng, bố mẹ ngỡ ngàng. Mẹ vội lấy ra đống snack tôi thích. Bố quay ra chợ m/ua hoa quả và nguyên liệu nấu nướng.
"Út Út sao hôm nay về đột xuất thế?" Mẹ vừa bày đồ ăn vặt vừa hỏi như không.
"Con chuẩn bị đổi việc nên tranh thủ về thăm bố mẹ."
"Ồ." Mẹ mím môi, đổi giọng: "Thế công ty mới có tốt không?"
"Ừ." Tôi gật đầu cười: "Lương cao hơn, lại gần nhà hơn."
Mẹ bật cười: "Gần cỡ nào? Từ hai tiếng máy bay rút xuống còn một tiếng bốn mươi lăm phút à?"
Tôi lắc ngón tay: "Một tiếng đi tàu điện thôi mẹ ạ."
"Một tiếng tàu điện? Thế chẳng phải ngay quanh đây sao?"
Giọng mẹ vang lên đúng lúc bố xách nải thức ăn bước vào: "Không m/ua quanh đây thì m/ua tận đâu?"
Mẹ nhanh tay đỡ đồ: "Sao không m/ua dưa hấu? Út Út thích nhất mà?"
"Đây rồi, sợ xách nặng nên nhờ họ ch/ặt sẵn, để chung với rau xem có bị đ/è dưới không?" Giọng bố vọng từ bếp.
"Thấy rồi." Mẹ bưng khay hoa quả đến khoe: "Ăn thử đi con, hồi nhỏ không được ăn dưa là khóc nhè."
Tôi gắp miếng dưa đút cho mẹ: "Ngon không?"
"Ngon lắm! Con ăn đi!"
Tôi cắn một miếng. Dưa giòn ngọt, nước ngọt lịm thấm vào từng thớ thịt khiến lòng ấm áp lạ thường.
"Con không còn nhỏ nữa, giờ có không ăn được dưa cũng chẳng khóc đâu." Tôi cười nói.
Mẹ đáp ngay: "Dù lớn cỡ nào, với bố mẹ con vẫn là đứa trẻ."
Đột nhiên nước mắt tôi trào ra không kiểm soát. Mẹ cuống quýt lau mặt cho tôi, gọi bố ầm ĩ. Tôi không định khóc, nhưng nhìn hai người lúng túng lại càng nghẹn ngào.
Bố sốt ruột lôi từ đâu ra bộ tóc giả ngũ sắc nhảy múa hề. Trò hề quái dị khiến tôi bật cười sằng sặc.
"May mà chưa vứt cái tóc giả này." Bố vừa lau mồ hôi vừa đắc chí: "Con bé nhà mình từ nhỏ đến lớn vẫn mê trò này."
Lời bố vừa dứt, nước mắt tôi lại rơi như mưa.
**8**
Khi nín khóc được thì tôi đã rã rời. Không phải vì uất ức gì to t/át, chỉ là khoảnh khắc ấy tôi lại cảm nhận rõ ràng tình yêu thương vô bờ.
Bố mẹ dùng hành động nói với tôi: Con không cần mãi trưởng thành, có thể làm đứa trẻ suốt đời.
Bình tâm lại, tôi dựa vào vai mẹ thì thầm: "Mẹ ơi, con xin chuyển về Nam rồi."
Bố lưỡng lự muốn nói điều gì, nét mặt dễ đọc vô cùng. Mẹ trừng mắt khiến ông vội thu lại biểu cảm.
Nhìn cảnh hai người, tôi cười mỉm: "Con định chia tay Lương Minh."
Bố thở phào nhẹ nhõm. Mẹ bỗng vỗ mạnh vào vai tôi khiến tôi gi/ật mình.
"Tốt!"
Thấy tôi ngơ ngác, mẹ tiếp lời: "Yêu đương là chuyện lãng mạn, cứ trải nghiệm vài người mới biết mình cần ai."