Dù có gi/ận dỗi, chúng tôi cũng chưa bao giờ bước đến mức chia tay. Bùi Tự luôn nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề.
Tôi từng hỏi anh: "Sao anh luôn chiều em thế? Em đã đưa anh phiếu hòa giải rồi mà?"
Bùi Tự đáp: "Anh không muốn dùng, để dành."
Tôi bật cười: "Lần sau gi/ận nhau em sẽ phát thêm mà."
Anh chàng nghiêm túc đáp: "Anh không muốn chia tay lần nữa."
"Vậy giữ làm gì?" Tôi lại hỏi.
"Em thật sự muốn anh dùng sao?" Giọng Bùi Tự kéo tôi về thực tại.
Thật nhàm chán. Tôi định cúp máy thì nghe anh nói: "Sử dụng phiếu hòa giải!"
"Vợ yêu, em giữ lời hứa chứ?"
"Xuống ngay đi, anh đang đợi dưới nhà Hà Hiểu đây."
Cuối cùng tôi vẫn theo Bùi Tự về. Lời hứa do chính mình đưa ra, không thể nuốt lời được. Chỉ còn ba ngày nữa là sang tuần sau. Về đến nhà, chúng tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Đồ không mang theo được tặng hết cho hàng xóm và bạn bè. Đồ cồng kềnh thì gửi chuyển phát nhanh. Căn hộ thuê chỉ cần trả lại là xong. Số còn lại để sang tuần chất lên xe. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã đến thứ Hai.
Bùi Tự dậy từ sớm. Tôi tưởng anh xuống chuyển đồ, ai ngờ là đi đón Hứa Tâm. Anh còn biện minh: "Tiện đường mà, xe còn chỗ trống, đi nhiều người cho vui."
Tôi biết nói gì được khi anh đã "sinh sự rồi mới báo"? "Em chuẩn bị về đây." - "Vợ chỉ cần mang theo giấy tờ quan trọng, đồ đạc để anh lo." - "Ừ."
Cúp điện thoại, tôi kiểm tra lại lần cuối xem có sót thứ gì không. X/á/c nhận mọi thứ đâu vào đấy, tôi rời căn nhà đã ở ba năm. Hai mươi phút sau, điện thoại Bùi Tự gọi đến: "Em ở đâu? Anh không thấy em?"
"Công ty." - Tôi siết ch/ặt điện thoại - "Em chưa nghỉ việc."
***
"Không xin nghỉ được sao?"
"Ừ." - Tôi thản nhiên đáp. Đầu dây bên kia như thở phào nhẹ nhõm. Giọng Bùi Tự bỗng vui hẳn: "Ngày kia anh làm thủ tục nhận việc rồi. Hay là anh qua đó thu xếp trước rồi quay lại đón em? Lúc ấy em cũng xong việc nghỉ ngơi rồi. Anh hứa, muộn nhất một tuần là anh quay về, không để em đợi lâu."
Tôi khẽ cười: "Được."
Tối hôm đó, đúng bảy giờ Bùi Tự nhắn tin báo đã đến huyện Ninh An. Để tôi khỏi hiểu nhầm, anh còn gửi kèm ảnh chụp bữa ăn:
*Vợ yên tâm, chỉ có chồng em một mình thôi.*
*Em tan làm chưa? Đã ăn tối chưa?*
*Ngày đầu xa cách, anh nhớ em lắm.*
Lời ngọt ngào là thế, nhưng qua ánh kim loại của chiếc thìa, tôi thấy rõ bóng Hứa Tâm. Cô ta không khó nhận ra - hai lần gặp đều mặc váy trắng, tóc dài xõa vai. Thêm nét u sầu vì trầm cảm, đúng chuẩn "bạch nguyệt quang".
Tôi gửi lại một chữ "ừ" rồi tắt điện thoại. Đến tối muộn lướt mạng mới phát hiện anh gọi mấy cuộc thoại. Tôi gửi dấu chấm hỏi, lập tức nhận được yêu cầu video call. Tôi chuyển sang chế độ audio.
Bùi Tự bật camera, vẻ mặt khó chịu: "Vợ yêu, hôm nay sao hờ hững thế? Anh gọi mấy lần không nghe máy."
"Bận việc."
"Thế thôi à?"
"Sao?"
"Em thay đổi rồi, ngày trước còn biết dỗ dành anh..."
Bực mình, tôi ngắt lời: "Không có việc gì thì cúp máy đi, em còn núi việc." Nói rồi tôi dập điện thoại, không cho anh kịp phản ứng. Bùi Tự gửi liền dấu chấm hỏi nhưng tôi làm lơ. Ai ngờ trưa hôm sau, anh xuất hiện trước tòa nhà văn phòng tôi.
***
Lúc ấy, cậu thực tập sinh tôi phụ trách - Cố Mạt Dã - đang định mời đi ăn. Tôi định từ chối nhưng không đỡ nổi lời nài nỉ nên đành nhận lời.
Bùi Tự chẳng hiểu nghĩ gì, tưởng Cố Mạt Dã theo đuổi tôi, liền nắm tay tôi tuyên bố: "Cô ấy có chồng rồi, chính là tôi. Tránh xa vợ tôi ra! Không thì đừng trách."
Câu cuối đúng là đầy tính đe dọa. Nhưng cậu ta chỉ là thực tập sinh thôi, mời ăn một bữa có tội tình gì? Tôi trừng mắt: "Anh ta là thực tập sinh mới, qu/an h/ệ trên dưới thôi, không như anh với..." - Tôi ngừng lại - "Không phải như anh nghĩ."
May là Bùi Tự biết điều, hiểu lầm liền xin lỗi ngay. Bữa trưa bất đắc dĩ thành ba người. Để không thiệt thòi cho thực tập sinh, về trước tôi bắt Bùi Tự đi thanh toán.
Trên đường về, anh chàng mới hỏi mục đích hôm nay: "Vợ yêu, dạo này em không vui sao? Anh thấy em càng lúc càng hờ hững."
Tôi quay sang nhìn. Bùi Tự né ánh mắt tôi, nhìn ra chỗ khác. Tôi mỉm cười: "Có lẽ do chuyện nghỉ việc."
***
Tôi thực sự đã nộp đơn xin nghỉ. Ông chủ tồi tệ đem dự án tôi đổ mồ hôi nước mắt làm ra trao tay vị hôn thê mới của ảnh. Công ty vô nhân tính thì tôi cần gì lưu luyến. Đã có công ty lớn ngỏ ý mời về, lương thưởng gấp mấy lần hiện tại.
Sự thật là tôi nghỉ việc không phải vì Bùi Tự. Tôi sẽ không đến huyện Ninh An, mà ở lại thành phố lớn này theo đuổi ước mơ.
Bùi Tự nhận điện thoại rồi vội về với lí do công việc. Trước khi đi, anh nói sẽ quay lại khi tôi x/á/c định ngày nghỉ. Tôi không vạch trần việc anh về vì Hứa Tâm, biết đâu anh lại bảo cô ta cũng thuộc trách nhiệm của anh.
Sao không phải chứ? Vì cô ta mà anh còn đặc biệt xin chuyển công tác.