......
Sao anh vẫn còn giữ nó?
Bàn tay Quý Thời Khiêm đặt trên vô lăng khẽ run lên.
Anh ngẩng mặt nhìn vào màn hình điều khiển.
Bài tiếp theo, vẫn là giọng hát của tôi.
Tiếng ngâm nga lạc điệu, phía sau là tiếng ve kêu mùa hè năm ấy, cùng tiếng cười ngặt nghẽo của tôi bị bịt miệng.
Không khí đông cứng.
Chỉ còn giọng tôi ngượng nghịu vang trong xe.
Móng tay tôi cắm vào lòng bàn tay.
"Xin lỗi." Thời Khiêm với tay nhấn nút tạm dừng.
Âm nhạc đột ngột dừng lại.
Càng thêm ngột ngạt.
13
Xe dừng hẳn trước tòa nhà.
Tôi vội vàng cởi dây an toàn: "Cảm ơn sếp Quý, phần sau dự án..."
"Linh Trân."
Anh gọi tôi lại.
"Những bản ghi âm đó..." Giọng anh vang lên từ phía bên cạnh, trong không gian kín mít càng thêm rõ ràng. "Là thứ duy nhất anh tìm được sau khi em bỏ đi."
Hơi thở tôi nghẹn lại.
"Anh đã tìm em."
"Gõ cửa nhà em không thấy ai trả lời. Hàng xóm nói đã chuyển đi, dọn đi trong đêm."
Anh ngập ngừng:
"Nhờ thầy cô, bạn bè tìm, điện thoại em không liên lạc được, WeChat cũng khóa rồi, chẳng cách nào liên lạc."
"... Báo cảnh sát mất tích." Quý Thời Khiêm méo miệng cười, giọng trầm xuống. "Cảnh sát hỏi một vòng, bảo người lớn tự bỏ đi, không tính là mất tích."
Trong xe chỉ còn tiếng gió điều hòa xì xào.
Cổ họng anh lăn tăn, giọng khàn đặc.
"Linh Trân."
"Lúc đó anh đã nghĩ..."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng như có lửa ch/áy.
"Anh chưa kịp nói với em."
"Anh thích em."
"Rất thích."
"......"
14
Nếu Quý Thời Khiêm nói thích tôi mười năm trước.
Tôi đã chẳng cần loa phường cũng đủ khiến cả thế giới biết chuyện.
Nhưng bây giờ đã khác.
Lời nói như búa bổ vào tai, khiến tôi choáng váng.
Cồn trong người bây giờ mới thật sự trào lên, xoáy vào bao tử.
Tôi mở miệng, chưa kịp thốt lời, nước mắt đã rơi.
Anh với tay lấy tờ khăn giấy đưa cho tôi.
Nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
Thời Khiễm tắt đèn trong xe.
Bóng tối bỗng chốc bao trùm chúng tôi.
"Khóc đi." Anh nói, giọng gần kề.
Cảm xúc bỗng vỡ òa.
Tôi co ro ở ghế phụ, nói không thành lời.
Kể nhà sụp đổ, thế chấp nhà cửa, b/án hết đồ đạc.
Mẹ tôi nằm viện, mặt trắng bệch như ga giường.
Nửa đêm thu dọn đồ đạc, như chạy nạn rời khỏi thành phố.
Kể về mùa hè năm ấy.
Tôi không lừa anh, tôi thật sự ở nhà bà ngoại.
Thành phố nhỏ ngột ngạt, quạt trần kêu cót két.
Muốn ki/ếm tiền, tìm đến trung tâm gia sư, đóng trước 1.800 tệ tiền đặt cọc.
Nộp tiền xong, trung tâm biến mất.
Cuối cùng xin vào tiệm trà sữa.
Lắc tay đến mỏi nhừ, trong mơ cũng thấy ly trà.
Mỗi ngày đứng mười tiếng, ki/ếm tám mươi tệ.
Tôi không dám mở điện thoại.
Sợ thấy tin nhắn của anh, sợ anh hỏi tôi sao thế.
Càng sợ anh thấy tôi trong bộ dạng ấy.
15
Đến cuối, nói nói rồi anh cũng khóc theo tôi.
Khóc còn dữ dội hơn cả tôi.
Khiến tôi không còn dám khóc nữa.
Tôi mò mẫm lấy khăn giấy, lau vội mặt anh.
"Anh khóc cái gì chứ..." Giọng tôi vẫn còn nghẹn.
Cổ họng anh nghẹn ứ.
Không nói gì, đột nhiên ôm ch/ặt tôi vào lòng.
Hơi ấm thấm qua lớp vải áo.
Tôi cứng đờ, tay giơ lên rồi khẽ đặt lên mái tóc anh.
"Thời Khiêm." Tôi gọi nhỏ.
Anh "ừ" khẽ, không ngẩng đầu.
"Năm đó..." Anh hít sâu. "Anh định tỏ tình sau kỳ thi đại học."
"Thư tình cũng viết xong rồi."
Cửa kính hé mở.
Gió ùa vào, thổi tan không khí ẩm ướt ngột ngạt.
Anh từ từ buông tôi, ngồi thẳng, vụng về lau mặt.
Ánh đèn đường chiếu xiên, rọi lên khóe mắt đỏ hoe của anh.
Trông thật tội nghiệp.
Nhưng cũng... đáng yêu.
"Vậy..." Giọng tôi khẽ khàng. "Anh nói những điều này bây giờ, có ý gì?"
Anh quay sang nhìn tôi.
Mắt còn ươn ướt, ánh nhìn thẳng thắn.
"Ý anh là..."
Anh hít mũi, giọng còn nghẹn mũi nhưng rành rọt từng chữ.
"Linh Trân."
"Anh vẫn thích em."
"Em còn thích anh không?"
Gió cuốn lời anh vào tai tôi.
Nhẹ nhàng, nặng trĩu.
Nóng bỏng.
16
Thích chứ.
Nhưng không phải lúc này.
Tiền chưa trả hết.
Trong lòng như đ/è nặng thứ gì, chẳng còn chỗ trống cho anh.
Thời Khiêm gật đầu, nói đã hiểu.
......
Dự án kết thúc.
Tiền hoa hồng vào tài khoản, gấp đôi dự tính.
Chị học cùng nhắn riêng: [Em làm việc hăng quá, đáng được vậy.]
Tôi không khách sáo, nhận luôn.
Mở sổ ghi chú, bên trong dánh sách dài dằng dặc.
Họ hàng, bạn bè, những người giúp đỡ lúc khó khăn.
Ghi chú đều viết: [Cảm ơn, trả trước một phần.]
Điện thoại rung liên tục.
[Ôi trời...]
[Không vội đâu con.]
[Trân Trân em có đủ dùng không?]
Tôi đồng loạt trả lời: [Dạ đủ ạ, đáng lẽ phải thế ạ.]
Rồi chuyển khoản cho mẹ.
Cuối cùng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.
Thanh toán xong một khoản lớn.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Ngả người vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
17
Từ đó tôi lao đầu vào làm việc.
Viết kế hoạch này đến kế hoạch khác, gặp hết khách hàng này đến khách hàng khác.
Chị học cùng vỗ vai: "Linh Trân, nghỉ xíu đi."
Tôi lắc đầu: "Không sao, em chịu được."
Con số trong tài khoản ngân hàng tỉnh táo hơn bất cứ thứ gì.
Thỉnh thoảng Thời Khiêm nhắn tin.
Không nhắc chuyện cũ, chỉ nói hiện tại.
Hỏi tôi ăn cơm chưa, làm khuya đến mấy giờ, có bộ phim mới hay.
Tôi trả lời chậm, nhưng tin nào cũng hồi âm.
Hôm đó tôi thức khuya sửa bản kế hoạch không vừa ý.
Điện thoại rung.
Thời Khiêm gửi ảnh chụp màn hình.
Là vị trí lập kế hoạch cấp cao trên trang tuyển dụng công ty anh.
Con số ở mục lương khiến ngón tay tôi dừng lại.
Gần gấp đôi mức lương hiện tại của tôi.
Bên dưới là dòng tin nhắn:
[Đến không?]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Tim như bị bóp nghẹt, chua xót và căng tức.
Tôi hiểu ý anh.
Giúp tôi, bằng cách trực tiếp nhất.
Tôi gõ phím trả lời: [Học cùng đối với em có ơn.]
Anh hồi âm ngay: [Anh biết. Không bắt em nhảy việc ngay.]
[Chỉ cho em thêm một lựa chọn.]
Tôi dựa lưng vào ghế, xoa thái dương đang nhức.
Lựa chọn ư?
Với tôi, tiền bạc chưa bao giờ là câu hỏi.
Nhưng nếu đến chỗ anh...
Tôi như thấy trước tương lai:
Anh trả lương, cấp ng/uồn lực, tôi ngửa mặt lên nhìn anh.