Tôi tự hỏi nếu người trên giường mình là ai khác thì sao. Nhưng dù là ai đi nữa, tôi cũng khó lòng chấp nhận.
Lắc đầu phủ nhận, Trình Kỳ chăm chăm nhìn tôi, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Cậu không thể nào... thích hắn ta chứ?"
Câu hỏi khiến tôi hoang mang. Thích một người - cảm giác ấy là gì? Tôi luôn thấu hiểu tình cảm người khác dành cho mình, nhưng hiếm khi phân tích nội tâm bản thân. Từ trước tới nay chưa từng rung động với ai, nên cũng chẳng biết khi yêu sẽ ra sao.
Mầm mống khát khao tình yêu ít ỏi trong tôi từng nảy nở nhiều năm trước, khi nhìn thấy góc nghiêng của Kỵ Di Tinh. Lúc ấy tôi từng nghĩ tới chuyện yêu đương thử xem sao.
Nhưng rồi công việc bận rộn khiến mọi thứ bị bỏ dở. Dần dà, cả ham muốn thể x/á/c lẫn tinh thần đều tắt lịm.
Cho tới khi Kỵ Di Tinh đ/á/nh thức bản năng trong tôi - nhưng chỉ là phần x/á/c thịt.
Trái tim tôi vẫn nguyên vẹn. Không vì hắn mà sinh tử tương tư, cũng chẳng khóc lóc thảm thiết hay bỏ ăn bỏ ngủ.
Vậy nên chắc chắn tôi không thích hắn.
Tôi lắc đầu: "Không có."
Trình Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hai chúng tôi yên lặng hồi lâu. Tôi đã thoát khỏi cuộc trò chuyện, còn hắn vẫn đắm chìm trong tin chấn động ấy.
Mãi sau hắn mới thở dài: "Thực ra cũng không thiệt. Chuyện công ty đâu vào đấy, cậu lại thích... chuyện ấy với hắn."
"Đàn ông với nhau, rốt cuộc cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện đó thôi."
"Khi nào chán thì đ/á đi, tìm đứa khác ngon hơn là xong."
"Cậu nghĩ sao?"
"Ừ, có lý."
***
Về nhà muộn, chú Lưu đón áo khoác rồi thông báo: "Thiếu gia Kỵ hôm nay không xuống dùng cơm tối."
Tôi nhíu mày: "Cậu ấy sao vậy? Khó chịu trong người à?"
"Không rõ nữa, chỉ dặn đừng ai làm phiền."
Không hiểu hắn lại trái gió trở trời thế nào, chân tôi bước lên cầu thang nhanh hơn thường lệ.
Mở cửa phòng, bóng tối bao trùm. Chỉ còn tàn lửa cam lơ lửng giữa không trung. Mùi th/uốc quen thuộc - loại Blue Mint tôi hay hút - xộc vào mũi.
Tôi với tay bật đèn. Kỵ Di Tinh nheo mắt lại. Điếu th/uốc trên tay hắn đã ch/áy nửa.
Tóc hắn rủ xuống trán, ngồi yên như bức họa sống động.
"Chú Lưu bảo cậu không ăn tối? Có chuyện gì sao?"
Hắn cúi mắt, dập tắt điếu th/uốc. Động tác uyển chuyển đến mức dù có dập tàn th/uốc lên da thịt ai, nạn nhân cũng phải cảm ơn rối rít.
Nhớ ra Kỵ Di Tinh trước đây đâu có hút th/uốc.
"Rốt cuộc là do..."
Câu hỏi chưa dứt, hắn đã đẩy tôi ngã ngửa vào tường. Bóng đèn vừa bật đã tắt ngúm.
Từ phòng tắm đến giường ngủ.
Cả đêm vật lộn hết tư thế này đến tư thế khác.
Khi hắn lại nắm lấy mắt cá chân, tôi bắt đầu phản kháng: "Đủ rồi."
Hắn làm ngơ, im lặng như con thú chỉ biết thỏa mãn d/ục v/ọng. Khi sóng tình lắng xuống, tôi thấy buổi tối thật vô nghĩa.
Đẩy hắn ra: "Thôi đi."
Ai ngờ hắn càng hung bạo hơn. Một tay hắn đ/è ng/ực tôi xuống, lực đạo mạnh khiến đ/au điếng xộc lên đầu. Tôi vung tay t/át đ/á/nh bốp.
"Tao đ*t mẹ bảo đủ rồi! Mày muốn gì nữa?!"
"Muốn gì ư?" Giọng hắn lạnh băng, không chút tơ vương tình dục. "Tao muốn gi*t ch*t mày!"
"Hay tại tao quá nhu nhược, khiến bài học vẫn chưa đủ sâu đậm?"
"Ngay cả diễn kịch, mày cũng chẳng thèm diễn cho trọn vẹn sao?"
Chớp nhoáng hiểu ra, tôi hỏi: "Mày gắn thiết bị nghe lén trong phòng làm việc của tao?"
Đấy, hễ không liên quan tới cảm xúc hay hành động của Kỵ Di Tinh, tôi luôn phản ứng nhanh như chớp.
***
"Đúng đấy." Hắn cười gằn. "Chuẩn không cần chỉnh."
"Vậy mày định khi nào chán? Khi nào thì đ/á tao đi?"
"Tao..."
"Tao đã chấp nhận sự thật rồi! Mày không yêu tao, chỉ lừa gạt và lợi dụng tao thôi!"
"Sao mày không diễn kỹ hơn chút nữa?!"
"Tại sao? Tại sao luôn khiến tao phát hiện ra... dù có cố gắng thế nào cũng chẳng được mày để ý dù chỉ một chút... một chút thôi..."
Là mưa sao? Sao nước b/ắn lên mặt tôi?
Hóa ra không phải mưa. Kỵ Di Tinh đang khóc.
"Kiều Thời Niên, tao thật sự... c/ăm h/ận mày."
Người chưa từng hiểu hắn, giờ phút ấy lại thấu hết những ẩn ý.
Rõ ràng hắn đang nói: Kiều Thời Niên, hãy yêu tao một chút thôi, một chút là đủ.
Cảm giác mơ hồ chớm nở trong lòng, nhưng tựa sương khói mờ ảo khiến tôi chẳng thể nhìn rõ.
Chỉ biết nỗi đ/au ấy bóp nghẹt trái tim.
Trước lĩnh vực mình không rành, con người ta thường trở nên vụng về.
Thế nên tôi chỉ biết hỏi: "Muốn hôn một cái không?"
Trong bóng tối, tôi cảm nhận hắn gi/ật mình, lặng lẽ rút lui định đứng dậy.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn n/ão, tôi vồ lấy cổ tay hắn kéo ngược trở lại, ôm ch/ặt vào lòng.
Chẳng hiểu sao mình làm thế, chỉ thấy Kỵ Di Tinh lúc này thật đáng thương.
Hắn cần tôi làm vậy.
Má hắn áp vào ng/ực tôi. Nơi ấy ướt đẫm.
Người trong vòng tay giãy giụa, nhưng không hết sức. Giờ đây hắn đã cao lớn hơn tôi, nếu thực sự muốn đi, tôi sao giữ được.
Nên tôi hiểu - hiểu nhanh đến lạ - hắn chỉ đang buồn, cần được vỗ về.
Tôi muốn gọi cho Trình Kỳ hỏi cách làm người khác vui.
Nhưng quên mất lý do muốn Kỵ Di Tinh hạnh phúc.
Không rảnh tay, tôi bắt chước cách Trình Kỳ hay gọi điện, thử thốt lên: "Bé cưng?"