Năm ngoái khi vừa nhập học, hắn để mắt tới một tiểu muội đồng môn của tôi, đòi tôi giới thiệu. Tôi từ chối.
Cô bé ấy mới vào trường, tính tình thuần khiết. Hồi đón tân sinh viên, tôi là người tiếp đón cô ấy. Vì cùng quê nên chúng tôi giữ lại liên lạc. Tào Vũ bề ngoài đạo mạo nhưng thực chất trăng hoa vô hạnh, sau lưng luôn khoe khoang đã chinh phục bao nhiêu cô gái. Tôi không muốn hại người ta.
Hắn nhiều lần nhắc nhở, bảo gọi em ấy đi ăn cùng. Tôi toàn hứa hẹn qua quýt "để xem đã". Hắn bắt đầu nói mỉa: "Chẳng qua chỉ là một tiểu muội, cũng chỉ dễ thương chút xíu thôi mà giấu giếm thế? Cậu muốn thì nhường cho, giả bộ gì chứ?"
Tôi lập tức nổi cáu.
Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến. Có lẽ hắn cảm thấy bị mất mặt nên sinh h/ận. Từ đó gặp tôi là hắn cau có. Tôi cũng mặc kệ, chẳng thèm giao du với loại người như hắn.
Tào Vũ rất giỏi dỗ gái vào phòng trọ. Ngay ngày đầu Hà Nhụy Đông đến, tôi đã gặp hắn ở đây.
Hôm đó tôi quá kích động, vừa vào phòng đã đ/è anh ấy xuống giường hôn. Hôn mãi nổi lửa lên mới phát hiện quên không mang theo đồ, đành phải tạm xuống m/ua.
Khi quay lại, tôi gặp Tào Vũ ở hành lang. Cũng như lúc này, hắn ôm một cô gái trang điểm đậm.
Tôi m/ua một lúc mấy hộp, cửa hàng bỏ vào túi ni lông. Có lẽ hắn quá quen thuộc với thứ này nên thấy tôi liền huýt sáo: "Ôi giời, người cao thượng như cậu mà cũng mang gái về chỗ này như bọn hạ đẳng chúng tôi à?"
Tôi phớt lờ, cố đợi hắn vào phòng mới mở cửa.
Không ngờ hôm nay lại đụng mặt ở đây. Thành phố A rộng thế này, bao nhiêu khách sạn lớn nhỏ, sao hắn cứ thích đến đây?
Men rư/ợu đang lên, tôi vốn đã cực kỳ bứt rứt, bèn quát: "Liên quan gì đến mày? Cút!"
Tào Vũ nhún vai, cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô gái. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi một cái rồi cả hai ôm nhau tìm về phòng.
Vừa rồi tôi toàn gồng mình chịu đựng. Khi bóng họ khuất hẳn, cảm giác chóng mặt quay cuồ/ng ập đến gấp bội. Tôi loạng choạng hai bước, đ/ập vào cửa rồi tuột xuống sàn.
Tôi đành ngồi bệt dưới đất, trán tì vào cánh cửa, tay vô lực gõ nhẹ.
Cuối cùng, cửa mở.
28
Tôi bật dậy, đứng quá nhanh khiến mắt tối sầm, ngã chúi về phía trước.
Hà Nhụy Đông đỡ lấy tôi.
Trên người anh phảng phất hơi nước cùng mùi xà bông dễ chịu. Tôi không ngừng hít hà.
"Sao em uống nhiều thế?" Anh đẩy tôi ra, ném tôi lên giường.
"Hôm nay sinh nhật em mà! Em vui!" Tôi cố tỏ ra hạnh phúc giả tạo, "Không có anh, em vẫn vui lắm. Rất nhiều người muốn cùng em..."
Đột nhiên, Hà Nhụy Đông nâng cằm tôi lên, ngón cái chà xát mạnh.
Anh bình thản nhìn đầu ngón tay mình - nơi vương vấn vệt đỏ nhạt.
Son môi?
"Rất nhiều người," anh khẽ nhìn tôi, "Là con gái à?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Son dính từ lúc nào nhỉ? Khi bị lôi vào sàn nhảy? Hay khi có người cố ý áp sát nói chuyện?
"Ừ, toàn là mỹ nữ cả," tôi kéo dài giọng phóng đại, "Họ đều nhiệt tình với em, đều muốn để lại số điện thoại."
"Tốt thôi, em nên tiếp xúc nhiều với bạn nữ cùng tuổi."
"Tiếp xúc kiểu gì? Nắm tay được không? Hôn được không? Lên giường thì sao, làm chuyện ấy cũng được chứ?"
"..." Hà Nhụy Đông im lặng giây lát, "Chỉ cần đảm bảo an toàn, không liều lĩnh thì được. Nhưng trước khi ổn định mối qu/an h/ệ, tốt nhất không nên."
Ha ha.
Tôi nhếch mép cười. Anh đúng là người theo chủ nghĩa truyền thống. Nếu không phải vì áp lực tâm lý từ việc đồng tính, chắc chắn anh sẽ không bao giờ chiều theo trò đi/ên rồ của tôi.
"Vậy sau này em kết hôn, gửi thiếp mời cho anh nhé?" Tôi lại hỏi.
"... Thôi."
"Gì cơ?" Đây không phải câu trả lời tôi mong đợi.
"Đừng gửi. Anh không muốn dự đám cưới của em."
Tim tôi thắt lại, không biết là đ/au hay cảm giác gì khác.
Tôi cúi gập người cười, tiếng cười ngày càng lớn. Khi ngẩng mặt lên, nước mắt đã đầm đìa.
Hà Nhụy Đông thở dài, như bao lần trước lại lau nước mắt cho tôi.
Tôi ngước nhìn anh, không hiểu hiện tại chúng tôi đang làm gì. Cãi nhau ư? Hay đã chia tay? Rõ ràng chẳng ai thốt ra hai chữ ấy, nhưng nỗi đ/au tôi nhận được chẳng kém gì khi nói thẳng.
Anh luôn bảo tôi hay khóc, nhưng trước khi gặp anh tôi đâu có khóc.
Ốm đ/au không khóc; bị thương không khóc; hồi nhỏ bố mẹ không cho ở cùng, bao lần họ hứa đến thăm rồi lại thất hứa, tôi cũng chẳng khóc.
Thi không tốt, tôi rất muốn khóc. Vì trước kia chỉ khi đạt điểm cao, tôi mới có cớ gọi điện cho họ báo tin vui, nhận vài lời khen. Nhưng cuối cùng vẫn không khóc, vì khóc cũng chẳng được gì.
Mười tám năm đầu đời, nước mắt không phải vũ khí của tôi. Tất cả mọi người đều bận rộn mưu sinh, chẳng ai bận tâm đến vài giọt lệ trẻ con.
Nhưng khi gặp Hà Nhụy Đông, cánh cửa kiểm soát nước mắt trong tôi đổ sập. Tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì đam mê, khóc để đổi lấy sự mềm lòng của anh, khóc vì tổn thương, chua xót... tất cả những hương vị đầu tiên trong đời tuôn trào không ngừng.
Đây là con đường tất yếu của tình yêu? Hay chỉ vì đối tượng là anh - người cùng giới mà tôi đã yêu nhầm?
Cuối cùng, tôi hỏi anh: "Anh à, không có quà sinh nhật cho em sao?"
Đèn đường ngoài cửa sổ vụt tắt.
Đường nét Hà Nhụy Đông trong mắt tôi chìm vào bóng tối.
"Không còn nữa."
Tôi không nhớ đêm đó mình thiếp đi thế nào.
Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, giường trống vắng, người đã đi mất. Trên đầu giường chỉ còn chiếc gạt tàn đầy ắp mẩu th/uốc.
Tôi ngẩn người hồi lâu, nhặt một điếu chưa ch/áy hết, đưa lên ánh sáng ngắm nghía. Trên đầu lọc in hằn dấu răng mờ nhạt.