Tôi gõ cửa. "Vào đi."
Mở cửa bước vào, anh đang ngồi trước máy tính. Thấy tôi, anh khẽ gi/ật mình rồi bật cười.
"Đến trả ô à?"
"Ừ, cảm ơn anh."
Anh cầm lấy chiếc ô, đặt sang một bên.
"Hôm qua mưa to lắm, em không bị ướt chứ?"
"Không, nhờ có ô của anh."
Anh gãi đầu, vẻ hơi ngại ngùng.
"Khách sáo gì, chuyện nhỏ thôi mà."
Tôi mỉm cười, định quay đi thì anh bỗng gọi gi/ật lại.
"Này... em... em tên gì nhỉ?"
Tôi ngoảnh lại. "Quý Vãn Ninh."
"Ồ, anh là Trần Vũ."
Anh ngập ngừng giây lát rồi thêm: "Nhân tiện... trưa nay em định ăn gì?"
"Căng tin ạ."
"Đồ căng tin dở lắm. Anh biết quán mì ngon gần đây... Hay mình cùng đi?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt trong veo, không toan tính, không dò xét.
Tôi suy nghĩ một lát. "Được."
Trưa hôm đó, chúng tôi đến quán mì. Sợi mì dai, nước dùng ngọt thanh, thịt mềm nhừ. Anh nói nhiều lắm, từ công việc đến phim ảnh, rồi lại sang trò chơi điện tử. Tôi lắng nghe, thi thoảng đáp lời. Ăn xong, anh tranh thanh toán. Tôi nói để lần sau tôi mời, anh cười tươi rói.
Rồi thật sự có lần sau, rồi lần sau nữa, lần sau nữa nữa. Dần dà, chúng tôi thân nhau hơn.
Anh biết tôi từ phương Bắc vào đây một mình, đã ly hôn, giờ sống đ/ộc thân. Anh không hỏi thêm, chỉ thỉnh thoảng bảo: "Một mình cũng tốt, tự do."
Tôi biết anh là dân bản địa, bố mẹ ở thành phố bên, anh một mình lập nghiệp nơi này. Có hôm cùng nhau ăn uống, có hôm xem phim, có khi chỉ ngồi im lặng ở quán cà phê dưới tòa nhà, mỗi người cắm mặt vào điện thoại.
Một lần, tôi hỏi: "Sao anh không hỏi lý do em ly hôn?"
Anh suy nghĩ giây lát. "Khi nào em muốn kể, em sẽ nói."
Tôi im lặng. Anh cũng không hỏi thêm.
Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi. Đã gần nửa năm từ ngày ly hôn. Nửa năm qua, chưa ngày nào tôi hối h/ận. Nhưng cũng chưa đêm nào tôi không nhớ về quá khứ. Đôi khi mơ thấy Chu Gia Đống quỳ khóc xin lỗi, nói biết lỗi rồi. Mơ thấy mẹ chồng chỉ tay vào mặt m/ắng tôi là kẻ vận rủi. Mơ thấy đứa con chưa kịp chào đời chất vấn sao mẹ bỏ nó.
Tỉnh giấc, gối đẫm nước mắt. Không biết tôi khóc từ lúc nào. Nhưng khóc xong, trời cũng sáng, vẫn phải đi làm. Vẫn phải ăn cơm. Vẫn phải sống tiếp.
10
Một hôm, Trần Vũ hỏi:
"Cuối tuần em có bận gì không?"
"Không có gì đặc biệt."
"Vậy ra biển chơi nhé? Anh chở xe."
Tôi bất ngờ. Biển ư? Đến thành phố này nửa năm rồi tôi chưa từng ra biển. "Được."
Cuối tuần, anh lái xe đón. Sau gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi tới bờ biển. Cát trắng, sóng vỗ, bầu trời xanh ngắt như tranh vẽ. Tôi cởi giày, chân đạp trên cát mịn ấm áp. Anh đi bên cạnh. Chúng tôi dạo bộ rất lâu trong im lặng.
Sau đó, anh ngồi xuống tảng đ/á ngầm, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh. Tôi ngồi xuống. Anh nhìn ra biển, bỗng lên tiếng:
"Vãn Ninh, em có biết tại sao anh hay tìm em không?"
Tôi quay sang. Nửa khuôn mặt anh được nắng chiếu rọi, đường nét dịu dàng.
"Vì ở bên em, anh cảm thấy rất... dễ chịu."
"Em không tò mò, không soi mói, không khiến anh áp lực."
"Chỉ là... rất thoải mái."
Anh ngập ngừng, quay mặt nhìn tôi:
"Sau này em định sống một mình mãi sao?"
Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã vội nói tiếp:
"Không... ý anh không phải vậy. Chỉ là muốn hỏi, em có dự định gì cho tương lai?"
Tôi nhìn những con sóng xô vào bờ rồi rút ra. Suy nghĩ một lát, tôi đáp: "Chưa biết nữa. Cứ sống đã."
Anh bật cười: "Sống tốt lắm. Sống là điều quan trọng nhất."
Hôm đó, chúng tôi ở lại biển đến khi hoàng hôn buông xuống. Trên đường về, tôi ngủ thiếp đi bên cửa kính. Tỉnh dậy, người phủ chiếc áo khoác của anh. Anh vẫn tập trung lái xe, không biết tôi đã thức.
Nhìn gương mặt bên cạnh, tôi chợt nhớ câu chuyện về cụ bà được hỏi: "Bà hạnh phúc nhất khi nào?"
Bà đáp: "Năm sáu mươi tuổi, ông nhà bóc cho tôi quả quýt."
Người hỏi thắc mắc: "Thời trẻ thì sao?"
Bà cười: "Hồi trẻ không nhận ra, già rồi mới biết những ngày tháng bình dị mới là hạnh phúc nhất."
Tôi không biết tương lai giữa tôi và Trần Vũ sẽ ra sao. Cũng chẳng biết mình có còn kết hôn lần nữa không. Nhưng tôi biết, giây phút này, có người đắp cho tôi chiếc áo khoác để tôi ngủ suốt chặng đường. Thế là đủ tốt rồi.
Ngày tháng còn dài, cứ từ từ mà sống.
11
Hai tháng sau, phiên phúc thẩm giữ nguyên bản án. Chu Gia Đống phải hoàn trả tôi 250 ngàn. Ngày tiền về tài khoản, tôi chuyển cho bố mẹ 100 ngàn.
Mẹ gọi điện bảo không cần, giữ lại mà dùng. Tôi nói để bố m/ua rư/ợu ngon th/uốc tốt. Đầu dây bên kia, mẹ khóc. Tôi cũng khóc theo.
Mẹ kể Chu Gia Hưng m/ua nhà xong, nhà gái đòi thêm 10 ngàn tiền sính lễ. Mẹ chồng không có tiền, ép Chu Gia Đống v/ay lãi online. Không trả nổi n/ợ, anh ta phải làm thêm nghề phụ, cuộc sống ngày càng khốn đốn.
Cúp máy, tôi ngồi lặng trong phòng rất lâu. 250 ngàn. Ngày trước bàn với anh ta m/ua nhà, thiếu đúng 300 ngàn, anh ta bảo không có. Giờ 250 ngàn trở về tay tôi, tuy không đủ nhưng đó là của tôi.
Có những thứ, một khi đã lỡ làng thì không thể lấy lại.
Tối hôm đó, Trần Vũ rủ tôi đi ăn. Giữa bữa, anh bỗng lấy từ túi ra chiếc hộp nhỏ.
Đặt trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng mở ra - một chiếc vòng tay mảnh mai, sợi dây bạc lấp lánh đính ngôi sao biển nhỏ.
Anh nhìn tôi, giọng hơi run: "Không phải cầu hôn đâu, đừng lo."
"Chỉ là... muốn tặng em thứ gì đó."
"Ngôi sao này là hôm ra biển anh nhặt được, đem về nhờ người làm mặt dây."
"Muốn em giữ làm kỷ niệm."
Tôi nhìn ngôi sao biển bé xíu, bỗng nghẹn lời. Anh gãi đầu: "Em không thích thì thôi..."
Tôi nắm ch/ặt chiếc vòng: "Em thích."
Đôi mắt anh bừng sáng: "Thật à?"
"Ừ."
Tối về, tôi đeo chiếc vòng tay. Dưới ánh đèn, sợi bạc lấp lánh. Tôi ngắm rất lâu rồi nhắn tin cho mẹ:
"Mẹ ơi, con ổn."
Mẹ trả lời ngay: "Ổn thì tốt."
Tôi mỉm cười, tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng xuyên qua tán cây đa, rắc xuống sàn nhà từng mảnh vụn lấp lánh như bụi bạc.
Nhắm mắt lại. Ngày mai lại là một ngày mới.
Hết.