Điện thoại "tách" một tiếng, màn hình lưu lại khuôn mặt tôi đang nhăn nhó.
Tôi bĩu môi, xóa ngay tấm ảnh x/ấu xí đó. Chồng tôi Trần Minh còn ba tiếng nữa mới về đến nhà, dặn tôi phải "tắm rửa thơm tho chờ anh". Nghe mà ngượng, cưới nhau ba năm rồi mà vẫn ngọt ngào như hồi yêu nhau vậy.
Ngón tay lướt qua album, lật xem từng tấm ảnh cũ. Tuần trăng mật bên bờ biển Bali, chiếc mũ thỏ ngốc nghếch anh m/ua tặng sinh nhật năm ngoái, cảnh hai đứa ôm nhau khóc lóc thảm thiết khi cô bạn thân đến nhà ăn uống say khướt hồi tháng trước...
Đợi đã.
Ngón tay tôi dừng lại.
Tấm này chụp khi nào vậy?
Trong khung hình, tôi nằm nghiêng, nửa mặt chìm vào gối, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn. Chiếc đèn ngủ mờ ảo trong phòng chiếu xuống, in một vệt tối nhỏ trên gương mặt tôi. Có thể thấy rõ đường vân xám trên chăn - đúng bộ chăn ga gối vải cotton xám vân chúng tôi mới thay hồi tháng trước.
Thời gian chụp hiển thị: 1:07 sáng nay.
Tôi dán mắt vào màn hình, đầu óc trống rỗng mất mấy giây.
Một giờ sáng?
Đêm qua Trần Minh đi công tác ở Hàng Châu, tôi ngủ từ 10 giờ rưỡi, một mình ở nhà. Tôi ngủ rất say, nhưng chưa đến nỗi bị người khác chụp ảnh mà không hay biết.
Ai chụp vậy?
Tôi phóng to tấm ảnh, xem xét từng chi tiết. Đúng là phòng ngủ của tôi, góc chụp từ cuối giường, ống kính hơi nghiêng. Điện thoại tôi dùng là iPhone, thông tin chụp ảnh cho thấy chính là chiếc máy này.
Nghĩa là, lúc 1 giờ sáng qua, có người đã dùng điện thoại của tôi, lúc tôi đang ngủ say, vào phòng ngủ và chụp tấm ảnh này.
"Mẹ kiếp."
Tôi ch/ửi thề, giọng nói vang lên chói tai trong không gian yên ắng của phòng khách.
Lông tay dựng đứng từ cánh tay lan dọc xuống sống lưng. Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, chân trần chạy vội đến cửa phòng ngủ.
Cánh cửa hé mở, để lộ một khe hở.
Tôi nhớ sáng nay trước khi đi mình có đóng cửa. Không, nghĩ lại kỹ hơn, sáng nay tôi dậy trễ, vội vã đến công ty họp, hình như... không để ý đã đóng cửa hay chưa.
Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Căn phòng nhỏ chỉ khoảng 15 mét vuông, liếc mắt đã thấy hết. Giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, cửa sổ lớn. Rèm cửa kéo xuống, ánh nắng xế chiều lọt qua khe hở vài tia.
Nhìn một cái đã rõ, không có ai.
Tôi bước vào, mở tủ quần áo. Bên trong treo đầy quần áo, tầng dưới nhét mấy chiếc chăn đổi mùa. Không gian chật hẹp, chẳng thể giấu được người.
Dưới gầm giường thì sao? Tôi ngồi xổm xuống, vén tấm trải giường. Bụi khá nhiều, đáng lẽ tôi nên dọn dẹp, nhưng trống trơn, chỉ có hai thùng đồ.
Sau tấm rèm cửa sổ lớn, tôi cũng kiểm tra. Không có ai.
Gương bàn trang điểm phản chiếu khuôn mặt tái mét của tôi, mắt mở to, tóc tai rối bù vì nãy nằm vật trên sofa.
Tôi ngồi xuống mép giường, xem lại tấm ảnh.
Tim đ/ập thình thịch, bồm bộp đ/ập vào lồng ng/ực.
Bình tĩnh nào, Lâm Vãn. Tôi tự nhủ, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Điện thoại trục trặc? Hiển thị thời gian sai? Hay... chính tôi mộng du chụp ảnh?
Ý nghĩ này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng, có khả năng. Hồi đại học tôi từng có tiền sử mộng du, có lần bạn cùng phòng kể tôi nửa đêm dậy đứng ngoài ban công nửa tiếng, hôm sau tôi chẳng nhớ gì. Nhưng từ khi kết hôn, Trần Minh chưa từng đề cập chuyện tôi mộng du.
Vả lại, mộng du mà chụp ảnh? Còn biết mở khóa điện thoại, mở camera, chỉnh góc máy?
Mộng du kiểu này đúng là cao thủ thật.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, càng xem càng thấy bất ổn.
Trong ảnh, tôi kéo chăn đến vai, tư thế ngủ rất yên ổn. Nhưng nếu tự tay tôi chụp, sao có thể ở góc này? Trừ phi tôi dựng điện thoại ở đâu đó, hẹn giờ chụp. Nhưng tại sao tôi phải làm vậy?
Tôi mở ứng dụng camera, kiểm tra thư mục ảnh đã xóa gần đây. Trống rỗng. Lịch sử duyệt web đêm qua thì sao? Tôi mở mục "thêm gần đây" trong album, lướt ngược lại. Sau 10 giờ tối qua, chỉ có hai tấm ảnh chụp màn hình mấy câu chuyện cười lúc lướt weibo trước khi ngủ, cùng mấy tấm selfie chiều nay.
Duy nhất tấm ảnh chụp lúc 1:07 sáng, đơn đ/ộc nằm đó.
Như thể có người cố tình đặt vào vậy.
Lưng tôi lạnh toát, đứng dậy đi quanh phòng ngủ. Đến bên cửa sổ, tôi kéo rèm. Bên ngoài là sân chung khu chung cư, mấy cụ già đang phơi nắng trên ghế dài, lũ trẻ chơi cầu trượt. Mọi thứ bình thường đến đ/áng s/ợ.
Điện thoại đổ chuông, tôi gi/ật nảy mình.
Là Trần Minh.
"Alo?" Tôi bắt máy, giọng hơi run.
"Vợ yêu, anh lên tàu rồi, 7 rưỡi tới ga." Giọng Trần Minh vẫn vui vẻ, "dặn em tắm rửa thơm tho chờ anh rồi chứ?"
"Trần Minh." Tôi ngắt lời anh, "trong điện thoại em... có một tấm ảnh kỳ lạ."
"Ảnh gì?"
"Ảnh em đang ngủ, chụp lúc 1 giờ sáng nay. Bằng điện thoại của em."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
"Ý em là sao?" Giọng Trần Minh đột nhiên nghiêm túc, "đêm qua có người vào nhà mình?"
"Em không biết." Tôi ra phòng khách, bật hết đèn trong nhà, "em đã kiểm tra rồi, không có ai. Cửa nẻo đều khóa cẩn thận. Nhưng tấm ảnh cứ nằm trong album, đúng giờ 1 giờ sáng."
"Em chắc không phải tự em chụp? Hay hiển thị thời gian nhầm?"
"Em chắc. Đêm qua em ngủ từ 10 rưỡi, một mạch đến sáng. Với lại góc chụp này, không thể là tự sướng được." Tôi ngập ngừng, "Trần Minh, em sợ."
"Khóa cửa cẩn thận, anh đổi vé chuyến sớm nhất về ngay." Tôi nghe tiếng anh kéo vali bên kia, "khoảng 5 giờ là tới. Trước khi anh về, em đừng ra ngoài, ai gõ cửa cũng đừng mở."
"Có nên báo cảnh sát không?"
"Đợi anh về đã. Nếu là tr/ộm vào nhà, cảnh sát đến cũng chỉ làm biên bản thôi. Nhưng nếu là..." Anh không nói hết câu, nhưng tôi hiểu ý.
Nếu là trò đùa á/c ý, hoặc tệ hơn, là lời cảnh cáo hay đe dọa nào đó, cảnh sát cũng khó lòng điều tra ra.
Cúp máy, tôi ngồi phịch xuống sofa, ôm ch/ặt chiếc gối ôm. Ánh nắng xế chiều chiếu xiên qua cửa sổ, in bóng dài trên sàn gỗ. Ngôi nhà nhỏ chúng tôi ở hai năm nay, bỗng trở nên xa lạ.
Tôi lại cầm điện thoại lên, nghiên c/ứu kỹ tấm ảnh đó.