Tôi không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ có thể dùng thân x/á/c này tiếp tục sống.
Tôi cầm chiếc đèn trên đầu giường ngắm rất lâu, hắn ở bên trong, không thể nói, không thể động đậy.
Tôi đặt đèn lại chỗ cũ, không biết hắn có biến mất không, cũng không biết kẻ tiếp theo nhặt được chiếc đèn này sẽ là ai.
Tôi dùng thân thể hắn tiếp tục cuộc sống, giao hàng, ăn cơm, ngủ nghê.
Tôi vẫn chưa thạo dùng thân x/á/c này, đi hay vấp ngã, nhận đơn nhầm địa chỉ, ăn cơm phỏng miệng. Có lần tôi đổ canh lên giày khách, đối phương ch/ửi m/ắng mấy phút liền, tôi đứng im nghe hết.
Không phải vì tính tốt, mà vì tôi không biết phản ứng thế nào, hồi còn trong đèn, chưa ai ch/ửi bới tôi.
Tôi từ từ học cách thích nghi, đi đứng chú ý trọng tâm, xuống cầu thang vịn lan can, bưng bát dùng hai tay. Nhận đơn x/á/c nhận địa chỉ trước khi đi, giao nhầm thì đền tiền. Sau vài lần đền, ít khi nhầm nữa.
Chiếc đèn đồng cũ vẫn trên đầu giường, hắn ở trong đó. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn nó, không biết trong đó hắn cảm thấy thế nào, cũng không rõ mình có nên thương hại không. Trước kia tôi là đèn, hắn là người, giờ tôi là người, hắn là đèn. Chúng tôi đổi vị trí, nhưng thứ bên trong không đổi.
Tôi tưởng sẽ sống mãi như thế.
Đến tháng thứ ba, thân thể tôi dần suy yếu, đến đi lại cũng thành vấn đề. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng lo/ạn. Đi khám tổng quát, bác sĩ bảo chỉ số bình thường, khuyên nghỉ ngơi nhiều.
Tôi không biết có phải thân x/á/c này đang bài xích tôi. Không phải linh h/ồn Giang Từ phản kháng, hắn đã ở trong đèn rồi.
Tôi nghĩ, có lẽ là vấn đề của chính thân thể. Nó nhận ra từng tế bào của Giang Từ, nhưng không nhận ra tôi. Thân x/á/c đang cố tống tôi ra, như đào thải bộ phận cấy ghép. Nhưng tôi không thể trở về, trong đèn đã có người.
Tôi không giao hàng nổi nữa, xe điện đậu dưới lầu phủ bụi. Trưởng trạm gọi điện, tôi bảo nghỉ việc.
Tôi ngồi trên giường, nhìn chiếc đèn. Hắn ở trong đó, yên lặng. Thân đèn vẫn như xưa. Tôi không biết trong đó hắn cảm thấy thế nào, có lẽ là bóng tối vĩnh hằng, như những gì tôi từng trải qua.
Một hôm, tôi cầm chiếc đèn lên, dùng ngón tay xoa ba lần.
Đèn sáng lên, tỏa ánh vàng nhạt.
"Ba điều ước, nghĩ kỹ rồi hãy nói." Giọng nói từ trong đèn vang lên.
"Cậu không nhớ mình là ai sao?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Không nhớ, tôi chỉ biết cậu là người đầu tiên tôi gặp từ khi có ý thức."
"Chính cậu đã đ/á/nh thức tôi." Hắn, hay đúng hơn là Giang Từ trong đèn, nói như vậy.