Có người là tia lửa, có kẻ lại là ngọn gió xuân bao la. Thời trẻ, tôi và Chu Thiệu Bá đều mơ ước trở thành cảnh sát. Chỉ là về sau, hắn trở thành lão đại của băng đảng tội phạm lớn nhất Hoa Nam. Còn tôi trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của hắn. Cái ngày cả hai chúng tôi bị bắt vào tù, hắn xoa xoa mũi, nói: 'Giờ thì anh không còn n/ợ gì cậu nữa, kiếp sau ta vẫn làm huynh đệ.' Nhưng tôi khẽ cúi mắt, bình thản bảo lính gác mở cửa, rồi nhìn hắn qua song sắt: 'Xin lỗi, đây là số hiệu cảnh sát của tôi.' Thân phận thật sự của tôi, là một cảnh sát ngầm.