Một ngày bận rộn khiến tôi đói cồn cào, đang háo hức chờ đồ ăn giao tới thì lại nhận được cuộc gọi video từ “nam thần Hà Đồng” của Dương Tư Thanh trên WeChat.
Lỡ tay bấm nhận cuộc, tôi thấy ngay khuôn mặt cười toe toét đến lộ cả lợi của Lý Văn Phong.
May là anh ta biết tước bớt lá hẹ trên răng cửa. Nhưng không hiểu sao, vầng đen trên mặt lại càng đậm hơn.
Vừa mở miệng, hắn đã hẹn gặp: "Hai đứa mình gặp nhau đi, gặp nhau đâu có mất miếng thịt nào."
Ống kính lọt vào tấm ảnh gia đình sau lưng hắn, tôi chăm chú nhìn rồi bật cười.
Người phụ nữ trung niên trong ảnh chẳng phải khách hàng đến nhờ tôi vớt x/á/c mấy hôm trước sao?
Nghĩ một hồi, tôi nuốt lại chữ "không đi" sắp thốt ra rồi đồng ý.
Hôm sau, tôi đến công viên hẹn gặp đúng giờ.
Lý Văn Phong huyên thuyên kể lể hàng loạt chiến tích huy hoàng thời đại học, nào ném được mấy quả bóng trong giờ thể dục, mấy cô gái mang nước cho, hoa khôi mấy lần liếc mắt đưa tình.
"Tôi không bao giờ nhận lời theo đuổi của con gái, mấy cô đó ham vật chất, tôi không thích. Nhưng em xinh hơn họ nhiều, tôi có thể miễn cưỡng đồng ý."
Hắn làm bộ "đây là vinh hạnh của em".
Cảm ơn nhé, anh cũng tốt bụng phết.
Tôi lịch sự đáp: "Thôi đi, tôi không thích người vai hẹp, tôi muốn con cháu sau này cao lớn khỏe mạnh."
Lý Văn Phong lại ra vẻ "ta đã nhìn thấu": "Còn nghĩ đến chuyện sinh con với tôi nữa cơ mà bảo không thích. Đàn bà các em miệng nói không nhưng lòng muốn có."
Mẹ kiếp, cái thằng này không hiểu tiếng người à?
Hắn tiếp tục: "Muốn làm bạn gái tôi không dễ đâu, phải có tiêu chuẩn."
Hắn đưa một chai nước khoáng và trà đ/á đóng chai: "Khát rồi phải không? Chọn chai nào?"
Trời nóng thật, tôi chọn trà đ/á.
Lý Văn Phong lập tức biến sắc: "Mẹ tôi nói đúng, chọn trà đ/á đắt hơn, hóa ra em đúng là đồ đào mỏ."
Ồ, chàng trai thông minh phết nhỉ.
Tôi cười khẩy: "Ồ, bị anh phát hiện rồi nhé."
"Xin tự giới thiệu, tôi là người vớt x/á/c chuyên nghiệp, gọi tắt là “đào mỏ”. Mẹ anh hai hôm trước đến nhờ tôi ra giếng nhà vớt x/á/c bố anh đấy!"
Lý Văn Phong ngơ ngác: "Hả? Người thật thà chuyên nghiệp à? Sao lại nói tiếng địa phương thế?"
Tôi mỉm cười giải thích từng chữ: "Tôi là người - vớt - x/á/c, chuyên trục vớt th* th/ể. Bố anh rơi xuống giếng không vớt lên được, mẹ anh không dám nói, bỏ tiền triệu thuê tôi đến nhà trục vớt đấy."
Lý Văn Phong vẫn chưa hiểu ra: "Bố tôi? Rơi xuống giếng? Sao mẹ không nói? Em là con gái mà đi... vớt x/á/c?"
Tôi cười lạnh: "Cái thân hình khẳng khiu như khỉ của anh, chưa cần gió thổi, kiến giơ chân cũng làm anh vấp ngã. Nhìn thấy x/á/c ch*t anh không ngất tại chỗ mới lạ."
"Dạo gần đây anh có cảm giác bị tà ám không? Có thấy người lạnh toát, như rơi vào hầm băng, đầu đ/au như ngâm trong nước đ/á không?"
"Sao em biết?" Lý Văn Phong gật đầu lia lịa, "Em là thầy bói à? Chuẩn quá!"
"Bói cái con khỉ, mẹ anh nói cho tôi biết đấy. Cần gì phải bói."
Tôi từ từ uống cạn chai trà đ/á, đứng lên thong thả:
"Đi thôi nào, con trai của khách hàng, “cô đào mỏ” này giờ đến nhà anh vớt x/á/c đây."